Hãy bằng
lòng với những gì mình có
Bằng
lòng hay chấp nhận cho dù mình được bất
cứ điều gì, đó là điểm chính yếu
của bài phúc Âm hôm nay. Trong sâu thẳm cõi lòng mỗi
người chúng ta, ai cũng mong muốn được
một cuộc sống trọn vẹn, đầy
đủ: như là một người hoàn toàn; có tất
cả mọi sự; có sự bình an trong
tâm hồn; không vướng mắc những bận tâm và
những thất bại trong cuộc sống. Chúa Giêsu
đã phán “Sự bình an của Ta là quà
tặng cho các con.” Qua và trong Chúa Kitô, Thiên Chúa ban sự bình an cho chúng ta, không phải sự bình an của
thế trần ban cho chúng ta. “Ta không cho ban cho các con theo
như cách thức của thế gian ban cho.” Chúa Giêsu nói
với chúng ta sự bình an mà thế gian
ban tặng chỉ là sự bình an tạm thời giữa
những lúc yên lặng và chống đối. Sự bình an của Chúa Giêsu là món quà “Shalom.”
“Shalom”
có nghĩa là: Trọn vẹn cuộc sống của
bạn hoàn toàn có mục đích; có tất cả từ tinh
thần cũng như vật chất. Bạn cảm
nghiệm được bạn là một con người
được Thiên Chúa tạo nên trong chương trình
cứu rỗi của Ngài. Sự cao cả đó thì
vượt quá khả năng của con người, ngay
trong tư tưởng cũng không thể có
được. Vì, những sự đó chính
là sự kết hợp liên lỉ không ngừng
được phát xuất từ chính Mầu Nhiệm
nơi Thiên Chúa.
Thánh
Phaolô viết trong thư thứ nhất gởi cho các tín
hữu Corintô như sau: “Chúng tôi giảng dậy lẽ khôn
ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa đã được
giữ bí mật, lẽ khôn ngoan mà Thiên Chúa đã tiền
định từ trước muôn đời, cho chúng ta
được vinh hiển...điều mắt chẳng
hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không
hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa
đã định sẵn cho những ai yêu mến
Người.” (I Cor 2:7-9). Do đó hãy luôn
bằng lòng!
Linda là sinh viên đại học năm
thứ nhất. Cô ta quyết định không liên lạc
với những người con trai đang dùng mọi cách
để quen với cô ta. Sau khi nghe cô ta than
phiền về những chàng trai đó, người bạn
cùng phòng với Linda tìm cách giới thiệu cho Linda một
người bạn trai. Cô ta hỏi Linda muốn có
người bạn trai miền Bắc hay miền Nam. Lấy
làm lạ vì câu hỏi đó, Linda hỏi lại rằng
“Họ có gì khác biệt? Người
bạn giải nghĩa, “Trai miền Nam thì
hiền hoà dễ thương, hay mơ mộng. Còn trai
miền Bắc thì thích hoạt động, thích đi
chỗ này chỗ kia và nhất là những nơi có
nhiều niềm vui.” Linda suy nghĩ một lúc
thật lâu về những sự khác biệt đó rồi
hỏi: “Có thể tìm cho tôi người bạn trai miền
Nam, nhưng thật
khác biệt với người con trai miền Bắc
hơn nữa được không?”
Chúng
ta thường hay tìm những cách thức này hay cách khác
để mặc cả với cuộc sống. Chúng ta không chấp nhận mầu nhiệm Thiên
Chúa đã mạc khải cho chúng ta qua Chúa Giêsu và cuộc
sống của chính mình qua cặp mắt nhân loại.
Sau cùng chúng ta khám phá ra chúng ta đã rơi vào
sự mù tối đó.
Một vài người trong chúng ta cảm
thấy tìm kiếm sự hoàn hảo của cuộc
sống là chạy trong vòng tròn không lối ra. Như,
thấy mình không thua kém ai. Và có những
người nghĩ rằng sự hoàn hảo của
cuộc sống bình thường như một màn biểu
diễn thời trang và nhan sắc. Chúng
ta thường tìm nhiều mánh khoé để chiếm
được sự hoàn hảo đó, nhưng sau cùng, khi
chúng ta đứng trước sự thật thì những
mánh khoé không giúp gì cho chúng ta.
Khi trải qua những khó khăn đó, chúng
ta mới cảm nghiệm được Thiên Chúa đang
cố đem đến cho chúng ta nguồn gốc của
sự sống hoàn hảo, chính là tình yêu đã
được mạc khải cho chúng ta trong Chúa Kitô. Cho đến khi
nhận được sự thật đó, thì chúng ta
đã uổng công phí sức vì thấy chính những sự
thoả mãn tạm bợ đã kéo chúng ta vào hố sâu.
Trong bài Phúc Âm hôm nay, chủ vườn nho
thuê những người làm công và đồng ý trả công
cho họ. Sau khi họ làm được vài
giờ, ông chủ vườn cũng mướn những
người khác vào làm như họ. Sau
ngày làm việc, ông chủ trả tiền lương cho
những người thợ như đã thỏa thuận.
Người làm trước cũng bằng
người làm sau. Những người thợ làm
trước không cảm thấy hài lòng nên nói với
chủ vườn: “Ông trả cho họ bằng chúng tôi sao?”
Chủ vườn nói với họ, “Tại
sao lại ghen tỵ, vì tôi rộng lượng chăng?”
Chúa Giêsu kết thúc dụ ngôn như sau: “Kẻ sau hết
sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết
sẽ nên sau hết.” (Mt 20:16).
Một
người quảng cáo kể một câu chuyện về
một người trong nhóm họ treo một bảng
hiệu trước nhà mình như sau: “Tôi sẽ tặng
mảnh đất này cho những ai cảm thấy mình
thật sự thỏa mãn, có đủ mọi sự.”
Một chủ nông trại giàu có đi ngang qua, đọc
thấy, nên đến với chủ nhà và nói: “Tôi là
người thích hợp nhất để được
mảnh đất của ông, vì tôi có đủ
điều kiện mà ông muốn: Tôi rất giầu có. Tôi có tất cả mọi sự tôi muốn.
Tôi rất thoả mãn mọi sự.”
Người quảng cáo hỏi người đó: “Có
thật sự là ông thỏa mãn mọi sự không?”
Người giầu có đáp: “Đúng như vậy, tôi có
mọi sự tôi cần nên tôi rất là thỏa mãn.”
Chủ nhà cười và nói với người kia: “Này ông bạn, nếu bạn đã
thỏa mãn rồi thì sao lại muốn mảnh đất
này?”
Trong
bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu cũng viết cho chúng ta một
tờ quảng cáo như sau: “Ta sẽ ban sự bình an trong
tâm hồn, trí lòng và sẽ ban sự mãn nguyện cho tất
cả những ai tuyên xưng chân lý Phúc Âm của Chúa. Hãy bằng lòng với chính mình và sống với
những gì mình có.”
|