Tình yêu
Chuyện xảy ra vào thế kỷ thứ
16 tại An Độ. Trong triều
đình có hai vị sĩ quan nổi tiếng vì những
đam mê của mình. Một người thì ganh tỵ,
một người thì tham lam.
Ngày kia, nhà vua có sáng
kiến rất độc đáo để sửa
đổi những tính xấu ấy. Ông cho triệu
tập hai viên sĩ quan vào giữa triều đình, loan báo
sẽ tưởng thưởng họ vì đã phục
vụ trong nhiều năm qua. Họ có thể xin gì tùy
thích, xong người đầu tiên mở miệng xin
chỉ được những gì mình muốn, còn
người thứ hai sẽ được gấp đôi.
Nhiều phút trôi qua, không ai mở miệng nói
trước. Người tham lam nghĩ trong lòng: nếu tôi
nói trước, tôi sẽ được ít hơn
người kia. Còn người ganh
tỵ lý luận: Thà tôi không được gì còn hơn
mở miệng nói trước để tên kia
được gấp đôi. Vì thế, không ai muốn lên
tiếng trước.
Cuối cùng, vua yêu cầu người ganh
tỵ nói trước. Người này lại nghĩ: thà
không được gì còn hơn để tên tham lam
được gấp đôi. Hắn liền tuyên
bố:”Tôi xin được chặt đứt một cánh
tay…”. Hắn cảm thấy sung
sướng với ý nghĩ là người tham lam sẽ
bị chặt hai cánh tay.
Người ghen tỵ thà chịu mất
một cánh tay còn hơn nhìn thấy
người kia được của cải gấp
đôi mình. Người ghen tỵ trước khi tiêu
diệt kẻ khác, họ đã tự hủy diệt chính
mình.
Dụ ngôn trong Tin
Mừng hôm nay kể lại, người đi làm
vườn nho từ sáng sớm ghen tỵ với
người chỉ làm một tiếng, mà cũng
được trả một quan như mình. Giá như ông
chủ trả cho người làm một tiếng ít tiền
hơn, thì người làm từ sáng sớm đâu có
bực tức khó chịu. Chúng ta thấy ông
chủ đâu có xử bất công, vì ông đã thỏa
thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền.
Ông trả hậu hĩ cho người mới làm một
tiếng, là vì ông tốt bụng, ông có quyền làm
điều đó chứ!
Qua dụ ngôn “Ông
chủ vườn nho”, Đức Giêsu muốn mời
gọi chúng ta nhìn sâu vào cõi lòng của Thiên Chúa. Người
không chỉ là Thiên Chúa công bình, mà còn là một người
Cha đầy yêu thương. Người đã không
hành xử theo luật lệ, nhưng
lại dựa trên tiêu chuẩn của tình yêu. Chỉ khi nào chúng ta nhận ra Người là Thiên
Chúa tình yêu. Chỉ khi nào chúng ta cảm
nhận được lòng tốt của Thiên Chúa nơi
bản thân mình, chúng ta mới không còn ghen tỵ với anh
em.
Chúng ta nhớ
lại lời ông chủ vườn nho nói với
người ghen tỵ: “Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà
bạn đâm ra ghen tức?”. Anh ta ghen tỵ vì anh ta chỉ thấy lòng tốt
của ông chủ nơi người khác. Sao anh ta không nghĩ rằng ông chủ tốt
bụng này đã thuê anh làm và trả lương cho anh sòng
phẳng không thiếu một xu. Sao anh ta không nghĩ
rằng anh đã rất an tâm vì chắc chắn đến
cuối ngày là anh có một quan tiền; còn người kia
vì không có ai thuê làm nên phải chờ đợi cả
một ngày trong lo âu chán chường, vì tối nay vợ
con anh sẽ phải lên giường mà không có gì cho vào
bụng.
Cứ nghĩ
đến muôn ngàn phúc lộc Chúa đã ban cho chúng ta, cứ
nhìn xem bao niềm đau nỗi khổ của anh em, chúng ta
sẽ không còn lý do nào để mà ghen tỵ. Chính vì không
cảm nghiệm được Thiên Chúa yêu thương,
không nhận ra hồng ân của Người trong cuộc
đời mình, mà Cain đã ghen tỵ và giết chết
Aben, người anh cả ghen tỵ với đứa em
đi hoang nên không nhìn nhận người em lầm lỡ,
người Pharisêu ghen tức với người tội
lỗi được Chúa tha thứ, người làm sáng
sớm ghen tỵ với kẻ làm chỉ một giờ.
Ai cứ nghĩ mình
xứng đáng được Chúa ban ơn, mà đi ghen
tỵ với những ơn lành Chúa ban cho người
tội lỗi, chính là kẻ bất hạnh nhất.
Họ hãy nghe lại lời Kinh thánh:”Những kẻ
đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn
những kẻ đứng đầu sẽ phải
xuống hàng chót”. Thông điệp của dụ ngôn hôm nay
muốn loan báo rằng: Nước Trời là phần
thưởng nhưng không của Thiên Chúa, hoàn toàn do lòng
quảng đại yêu thương của Người,
chứ không do công nghiệp của chúng ta. Thiên Chúa ban ơn
cho con người chỉ vì lòng yêu thương của
Người mà thôi.
Đừng bao
giờ ghen tỵ, đố kỵ nhỏ nhen khi thấy
kẻ khác được nhiều ơn, mà muốn
giới hạn hành động yêu thương của Thiên
Chúa.
Đừng bao
giờ tính toán sòng phẳng theo lẽ
công bình giao hoán: có công thì được hưởng, có
tội thì bị phạt. Vì nếu Thiên Chúa
tính toán lại, chắc chắn số tội của chúng
ta sẽ nhiều hơn công phúc, và người thiệt
thòi nhất không ai khác chính là chúng ta.
|