Ghen tị
Câu
chuyện dụ ngôn thuê mướn thợ làm vườn
nho hình như có vấn đề gây thắc mắc: làm sao
ông chủ có thể trả công đồng đều cho
tất cả những người thợ làm việc
ở các thời điểm khác nhau? Ông chủ có công
bằng chăng khi đối xử với những
người chỉ làm một giờ ngang bằng với
những người làm vất vả cả ngày?
Thật
ra ông chủ đã đối xử sòng phẳng với
những người làm việc từ sáng sớm. Ông ta
đã trả mỗi người một đồng
đúng như đã thoả thuận. Ông ta không bóc lột
sức lao động của ai cả: có làm có trả
lương tương xứng, nếu ông ta không gọi
thêm thợ thì mọi chuyện bình thường, chẳng
có vấn đề gì, nhưng vì có nhóm thợ làm ít giờ
hơn cũng được trả lương bằng
mình, nên có việc ganh tị, và nhất là đánh giá tiêu
cực về ông chủ.
Câu
chuyện này chúng ta thấy nổi bật hai vấn
đề: Cách đối xử của ông chủ và
phản ứng của những người thợ. Ông
chủ vườn nho đây là hình ảnh Thiên Chúa, Ngài
tốt lành vô cùng, lòng nhân từ của Ngài vượt lên
trên tất cả những thứ trả công mà
người đời sử dụng với nhau trong
cuộc sống, Ngài rất công bằng và thương yêu
vô tận. Vì vậy, ngoài sự công bằng, Ngài còn yêu
thương chúng ta theo tự do và tình yêu của Ngài. Trước
lời phàn nàn của những người thợ làm
từ sáng sớm mà cũng lãnh công như những
người làm sau, Ngài đã khẳng định quan
điểm của Ngài, Ngài hoàn toàn tự do làm theo ý
định của mình, Ngài muốn làm cách nào, lúc nào,
chọn ai đều tuỳ ý Ngài mà không phải lệ
thuộc ai cả. Tuy có quyền tự do của mình,
nhưng Thiên Chúa không dùng tự do đó mà làm thiệt
hại cho người khác: “Này bạn, tôi đâu có xử
bất công với bạn”. Thiên Chúa luôn công bằng, chỉ
có con người mới đối xử bất công
với nhau vì thiếu lòng nhân từ, vì cách nhìn ghen tị
của mình.
Quả
thật, ông chủ vườn nho được tự do
dùng tiền của mình, thì tại sao Thiên Chúa lại không
được tự do trong việc yêu thương? Ông
chủ trả lương rộng rãi với nhóm
người này mà vẫn giữ công bằng với nhóm kia,
thì Thiên Chúa trải rộng tình thương của Ngài
đến mọi người mà không cần theo tính toán
của người đời. Cách xử sự của
Thiên Chúa khác xa với cách xử sự của mọi
người. Có lẽ khó gặp được chuyện
này trong cuộc sống hằng ngày, nhưng lại xảy
ra hằng ngày trong đời sống thiêng liêng: Thiên Chúa ban
ơn nhiều hơn lòng mong đợi của con người.
Thiên
Chúa rất nhân từ và tốt lành, Ngài ban ơn cho mỗi
người và mọi người mà không tính toán thời
điểm, tuổi tác. Chỉ có con người là hẹp
hòi, ích kỷ đối với nhau qua hình ảnh những
người thợ làm vườn nho. Những
người làm từ đầu, làm nhiều giờ
hơn, không vui mừng khi thấy ông chủ trả
lương cho những người vào làm sau, làm ít giờ
hơn cũng bằng họ, họ đã ghen tị
đến đấu tranh với ông chủ, đó là tâm
trạng chung của con người chúng ta: hay so đo, tính
toán, thắc mắc, phân bì, ghen tị, ganh ghét.
Chúng
ta hãy nhớ: ghen tị là một trong bảy mối
tội đầu, là tội nặng. Kẻ ghen tị là
người không muốn ai hơn mình, mà nếu có ai hơn
mình thì tỏ ra khó chịu, buồn sầu, tức bực
và oán ghét với những thành công của người khác. Người
ta ghen tị về đủ mặt: của cải, tài ba,
nhan sắc, thành công, nhân đức. Người ta ghen
tị nhau vì không lượng đúng giá trị những gì
mình có, không thoả mãn với hiện trạng của mình,
không nhận ra vị thế của mình, lúc nào cũng
thấy núi khác cao hơn. Người ta ghen tị nhau vì
kiêu ngạo, vì ích kỷ, không muốn ai thành công hơn mình,
đạo đức hơn mình, phục vụ hơn mình.
Càng liên hệ thân thiết với nhau người ta càng
ghen tị nhau. Thường thường những
người ở trong cùng hoàn cảnh, cùng gia tộc, cùng
một tình thân như bạn bè mới ghen tị nhau,
chẳng hạn chị em ghen tị nhau, nhà giáo, nghệ
sĩ, hàng thịt, hàng cá… ghen tị nhau.
Chúng
ta có thể cười người khác khi thấy họ
ghen tị và chúng ta cho đó là thái độ trẻ con,
nhưng chính chúng ta cũng nên phản tỉnh lại xem:
chúng ta có hơn trẻ con không? Khi thấy người khác
đau khổ, chúng ta dễ chạnh lòng thương, an
ủi, giúp đỡ họ. Cho nên, thường chúng ta hay
đi chia buồn hơn là đi chia vui. Có ai vui một cách
thành thực khi anh em mình được may mắn, thành công
chăng? Hay là chúng ta tủi thân, rồi mỉa mai, bôi bác
họ?
Chúng
ta hãy nhớ: ghen tị sinh ra nhiều tai hại: ghen
tị sinh ra ghen ghét, ghen ghét sinh ra oán thù. Ghen tị
thường đi đến chỗ nói xấu, nói hành, dèm
pha, bôi nhọ, xét đoán bừa bãi. Ghen tị làm mất
tình bác ái và gây nên bao gương mù gương xấu. Vì
thế, chúng ta phải tốp ngay, phải ngưng ngay cái
tật xấu ghen tị này. Chúng ta phải biết đánh
giá trị đúng của anh em mà vui cùng kẻ vui. Chúng ta
phải tránh sự ghen tị như tránh rắn
độc.
Tóm
lại. Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta hai
điều: Thứ nhất, chúng ta phải luôn khiêm
nhường nhìn nhận mình không là gì cả, lúc nào cũng
phải nương nhờ vào ơn Chúa, vì tất cả
những gì chúng ta đã có, đang có hay sẽ có đều
là do Chúa ban, Chúa là Đấng tốt lành vô cùng. Thứ hai,
mỗi người hãy bằng lòng với hiện trạng
của mình, bằng lòng với những gì mình đang có,
đừng nhìn vào người khác mà phân bì ghen tị. Ghen
tị làm mất tình yêu thương và gây nên những
gương mù gương xấu. Xin Chúa cho chúng ta biết
đánh giá trị đúng về mình và về anh em,
để chúng ta không phân bì, kể công với ai và cũng
không phân bì, ghen tương ai.
|