Hạt
Châu Ngọc ngoại
lệ (164)
(Tiếp nối bài 163 kỳ
trước)
21-8-1986 : "Các
con yêu dấu! Mẹ rất biết ơn trước tình
yêu thương các con bày tỏ cho Mẹ. Các con đều
biết rằng Mẹ yêu thương các con vô bờ
bến và Mẹ hàng ngày cầu Chúa giúp các con thấu
hiểu được tình yêu Mẹ dành cho các con. Vì
thế, hỡi các con yêu dấu ! Hãy cầu nguyện,
cầu nguyện và cầu nguyện. Cám ơn các con đã
đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."
16-10-1986: “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ muốn
tỏ cho các con biết Mẹ yêu thương các con nhiều
biết bao ! Rất tiếc Mẹ không thể giúp
từng người các con nhận thức được
tình yêu của Mẹ. Do đó, Mẹ kêu gọi các con hãy
cầu nguyện và hoàn toàn đầu phục Thiên Chúa…”
CHÚNG TA SUY NIỆM
Ở bài
kỳ trước (số 163), chúng ta đã suy niệm
những lời này của Đức Mẹ : “Các con yêu dấu, các con
biết là Mẹ yêu thương XE
"yêu thương" các con vô
bờ bến…”
Nhưng hình
như Mẹ thấy chúng ta chưa thật tin hay không dám
tin Mẹ yêu thương chúng ta đến như thế… Hôm nay, Mẹ nhắc lại câu
đó và còn thêm rằng tình yêu của Mẹ dành cho chúng ta rất
lớn lao và nhiều lắm : “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ
muốn tỏ cho các con biết Mẹ yêu thương các
con nhiều biết bao !” - “Các con không biết được
tình yêu của Mẹ lớn lao đến chừng nào” (Sứ
điệp 22-5-1986).
Phải thú nhận là chúng
ta không có khả năng biết và hiểu được
tình yêu vô bờ bến, nhiều và lớn lao của Mẹ,
vì tình yêu ấy, lần trước chúng ta đã nói, nó là “Chính Tình Thương Vô Bờ Bến
Của Trái Tim Thiên Chúa, đã được Ngài đặt
vào trái tim Mẹ Maria !” Ôi
Lạy Chúa tôi ! Tình yêu vô lượng vô biên của Trái tim
Thiên Chúa đó, làm sao chúng con có khả năng hiểu
được, vì trí khôn và tâm hồn chúng con thì bé bỏng,
chật hẹp và còn vương mắc bao nhiêu thứ
xấu xa đam mê tội lỗi ??
Đành
rằng là thế, nhưng xem ra Mẹ vẫn không nản chí, không thoái lui, mà có vẻ vẫn muốn
các con cái được hiểu và nhất là cảm
nhận được tình yêu vô bến bờ của
Mẹ, bằng chứng Mẹ nói trong sứ điệp
hôm nay : “Mẹ hàng ngày cầu Chúa giúp các
con thấu hiểu được tình yêu Mẹ dành cho các
con.” Vậy vì muốn giúp chúng ta
hiểu được tình Mẹ, cho nên :
Một mặt Mẹ chỉ ra lý do làm cho chúng ta không nhận ra tình yêu
của Mẹ, khi Mẹ bảo : “Các con không biết
được tình yêu của Mẹ lớn lao đến
chừng nào, và các con không biết làm cách nào đón nhận.
Bằng nhiều cách, Mẹ muốn tỏ cho các con
thấy tình Mẹ, nhưng các con không nhận ra
được, (vì) các con không lấy trái tim mà hiểu
những lời của Mẹ, và bởi vậy, các con
không thể hiểu được tình yêu của Mẹ…” (Sứ điệp ngày 22-5-1986).
“Không nhận ra được tình yêu Mẹ vì không
lấy trái tim mà hiểu những lời của Mẹ”,
thế nghĩa là gì ? Phải chăng Mẹ muốn gợi
ý rằng : người ta thường tỏ bày tình yêu qua
những cử chỉ, lời nói và nhất là việc làm,
thì Mẹ cũng vậy: Không kể bao nhiêu việc Mẹ
làm vì yêu thương chúng ta, thì ở Mễ Du cách riêng,
những lời Mẹ dạy qua bao nhiêu sứ
điệp, qua bao nhiêu lời dạy dỗ hẳn đã
biểu lộ tình thương và sự quan tâm săn sóc
của Mẹ đến mức không thể tưởng
tượng nổi...
Thế mà chúng ta đón nhận những lời dạy
dỗ ấy của Mẹ như thế nào? Không kể
rất nhiều người chẳng thèm nhận sứ
điệp Mẹ, có những nơi còn cấm không cho phát
những sứ điệp ấy, ngoài ra thì giữa chúng ta
có những người chê Mẹ nói nhiều quá,
người khác chê các sứ điệp của Mẹ
chẳng có gì mới mẻ, chỉ lặp đi lặp
lại mỗi câu “cầu nguyện” đến phát nhàm…, ngay
cả chúng ta những người mộ mến
Đức Mẹ, chúng ta có “lấy
trái tim mà hiểu những lời của Mẹ” không ? Có
đem tất cả tấm lòng tôn kính, biết ơn mà
đọc cẩn thận từng lời của Mẹ -
là những hạt trân châu bảo ngọc quí báu từ
trời ban xuống - rồi suy gẫm, hay hăm hở
chia sẻ với nhau, rồi ra sức thực hành lời
Mẹ chỉ dạy, hay trái lại nhiều khi chỉ
đọc qua loa, ơ thờ, hờ hững ??
Nếu đúng vậy,
chúng ta hãy nhận lỗi và xin Mẹ tha thứ và quyết
tâm sửa lại thái độ của mình. Người
Mẹ trên trời đáng mến của chúng ta không
những sẽ tha thứ. Mà còn :
Chỉ
dạy một phương thế tích cực để chúng ta làm mà nhận ra tình
yêu lớn lao của Mẹ, đó là cầu nguyện.
Mời bạn nghe những lời chí thiết này của
Mẹ : “Rất tiếc Mẹ không thể
giúp từng người các con nhận thức
được tình yêu của Mẹ.” (Sứ điệp hôm nay). “Bởi vậy, Mẹ
chỉ nói thế này : Hãy cầu nguyện, cầu
nguyện, cầu nguyện ! Mẹ không biết nói
gì hơn, vì Mẹ yêu thương các con và mong mỏi
nhờ cầu nguyện, các con sẽ biết
được Tình Yêu của Mẹ và Tình Yêu Thiên Chúa.” (Sứ điệp ngày
15-11-1984)
Trên đây chúng ta vừa xin lỗi Mẹ, vì đã làm
phiền lòng Mẹ, phụ bạc tấm lòng yêu
thương của người Mẹ đã hết tình yêu
thương chúng ta dường ấy, thiết
tưởng cách làm vui lòng Mẹ nhất để
đền bù lại, là làm theo lòng mong muốn của
Mẹ: “Mẹ yêu thương
các con và mong mỏi nhờ cầu nguyện, các con
sẽ biết được Tình Yêu của Mẹ và Tình
Yêu Thiên Chúa.”
Mẹ đâu có đòi chúng ta làm
những việc gì lớn lao, những hy sinh to tát ? Mẹ
chỉ xin chúng ta cầu nguyện : “Mẹ chỉ nói
thế này : Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện
! Mẹ không biết nói gì hơn…” Và điều Mẹ yêu cầu
đó lại chẳng để đem lợi lộc gì cho
Mẹ, chẳng giống như nhiều bà mẹ thế
gian bắt con cái làm việc này việc nọ để
đem tiền về cho mình xài. Đức Mẹ yêu
cầu chúng ta cầu nguyện là để hiểu
biết tình thương của Mẹ đối với
chúng ta, và đó lại là việc đem hạnh phúc cho chính
chúng ta !
Bạn muốn hiểu ư ? Hãy đi
hỏi những đứa bé mồ côi mẹ, hay thiếu
tình mẹ, chúng sẽ nói cho bạn biết chúng khao khát
được có một người mẹ thương
yêu, lo lắng săn sóc biết là chừng nào ? “Mồ côi
tội lắm người ơi ! Đói cơm khát
nước biết nhờ cậy ai?”
CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN
Chúng con xin Mẹ tha thứ sự
ơ hờ chểnh mảng/ đối với những
sứ điệp và những lời dạy dỗ của
Mẹ./ Chúng con xin hứa sẽ trân trọng, yêu quí
từng lời,/ và ra sức suy gẫm cùng thực hành. / Rồi
nhờ cầu nguyện,/ chúng con sẽ được Chúa
ban ơn nhận biết tình thương của Mẹ đối
với chúng con/ nhiều và lớn lao chừng nào:/ “tình
thương vô bờ bến !”/ Ôi ! được như
vậy thì hạnh phúc biết bao!
THỰC
HÀNH
Giữ lời hứa trên đây.
|