Tha thứ
Ông Yigal Cohen, một người Israel bị đau tim nặng nhận được trái tim
của một người Palestine trong cuộc
phẫu thuật ngày 5-6-2000. Gia đình ông Mazen
Joulani, người hiến tặng tim,
cho biết ông vừa bị những người Do thái
bắn hại tại một tiệm cà phê ngoài trời.
Gia đình này quyết định hiến tim của Joulani vào thứ sáu tuần qua, ngay
trong ngày mà cuộc nổ bom ở Tel Aviv làm thiệt
mạng 21 người. Những phần
nội tạng khác của Joulani cũng sẽ
được ghép cho một số người Israel khác. Bác sĩ Lavie,
người thực hiện ca mổ, nói khi ông cầm hai
trái tim trong tay, ông nhận ra rằng
tất cả những mâu thuẫn sắc tộc là hoàn toàn
vô nghĩa.
Nếu chúng ta biết rõ mối thù truyền
kiếp giữa người Israel và người Palestine,
nếu chúng ta nhìn thấy những cuộc xung đột
đẫm máu thường xuyên xảy ra giữa hai dân
tộc này trên truyền hình, báo chí, chúng ta mới thấy
nghĩa cử hiến tặng trái tim để cứu sống
kẻ thù, mới thật là nghĩa cử vô cùng cao
đẹp. Không những anh chỉ tha thứ cho kẻ thù
đã bắn chết mình, mà còn trao ban luôn trái tim
và các phần nội tạng khác để cứu sống
những kẻ đã sát hại dân tộc mình. Đối
với những người không có tấm lòng khoan dung tha
thứ thì đây là hành động điên rồ, thậm
chí còn là việc ngu xuẩn. Nhưng
với những người có niềm tin thì đó lại
là bằng chứng hùng hồn của người môn
đệ Đức Kitô: “Anh em phải thương yêu kẻ
thù và làm ơn cho kẻ oán ghét anh em”.
Tin Mừng hôm nay thuật lại:
“Bấy giờ, ông Phêrô đến gần
Đức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu
anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha
đến mấy lần? Có phải bảy
lần không?” Đức Giêsu đáp: “Thầy không
bảo là đến bảy lần, nhưng là đến
bảy mươi lần bảy”.
Điều đó có
nghĩa là phải tha thứ hoài, tha thứ mãi, tha thứ
đến vô cùng. Đó là nét mới trong dung mạo của
Đức Giêsu. Mọi quốc gia, đảng phái, phong
trào đều chống lại điều xấu,
đề phòng kẻ gian ác, tiêu diệt kẻ thù, duy
chỉ mình Đức Giêsu dạy: “Hãy yêu thương
kẻ thù”. Người đã chiếu tỏa nét cao quý
ấy ngay trên thập giá, khi các kẻ thù hành hạ,
chế nhạo, và đóng đinh Người: “Lạy Cha,
xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ
làm”.Nhưng tại sao phải tha thứ? Phải
tha thứ cho anh em vì đó là điều kiện để
được Chúa thứ tha cho chúng ta. Đức
Giêsu đã nói: “Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì
Cha trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em”.
Phải tha thứ cho anh em vì chính Chúa luôn tha
thứ cho chúng ta, và Người còn liên tục tha thứ
mãi, như kinh Lạy Cha Đức Giêsu đã dạy: “Xin
tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những
người có lỗi với chúng con”. Phải tha thứ
cho anh em vì đó là một nghĩa cử yêu thương
tuyệt đỉnh mà Chúa luôn đòi hỏi và coi trọng
hơn cả việc thờ phượng Người:
“Nếu khi sắp dâng lễ vật trước bàn
thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có
chuyện bất bình với anh, thì hãy để của
lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa
với người anh em ấy đã, rồi trở
lại dâng lễ vật của mình”.
Tha thứ là một
lệnh truyền khó thực hiện nhất nhưng
cũng là nghĩa cử cao cả nhất. Chúng ta
có thể cho đi tiền của, trao ban thì giờ,
hiến dâng mạng sống. Nhưng các
điều đó xem ra còn dễ hơn là tha thứ cho
kẻ thù, yêu thương kẻ ngược đãi mình, và
làm ơn cho kẻ oán ghét chúng ta. Vâng,
chỉ có sức mạnh của Thiên Chúa chúng ta mới có
thể tha thứ cho nhau được.
Đúng như lời Alexande Pope có nói: “Lỗi lầm là của con
người, và tha thứ là của Thiên Chúa”.
Khi chúng ta quyết
định tha thứ là chúng ta đang vượt lên
bản tính tự nhiên, đang trở nên giống Thiên Chúa,
đang nâng mình lên tới tột đỉnh của nhân đức.
Khi chúng ta quyết định tha thứ là
chúng ta đang thi ân cho kẻ thù. Nhờ
sự tha thứ của chúng ta mà họ được an tâm, không sợ báo thù. Cuộc đời
họ lại nhẹ nhàng, thư thái,
bình an.
Khi chúng ta quyết định tha thứ thì
lòng chúng ta được tràn ngập niềm vui: vui vì mình
đã làm được một nghĩa cử cao
đẹp cho anh em, vui vì biết chắc rằng mình
sẽ được Chúa thứ tha.
Từ chối tha
thứ cho anh em là nói rằng chúng ta không cần thứ tha. Chỉ
có kẻ công chính mới không cần được tha
thứ. Nếu ai cho mình không cần
được thứ tha, thì họ là kẻ kiêu ngạo
đáng thương. Họ tự khóa
chặt cánh cửa tâm hồn để lòng mình rêu phong
ẩm mốc. Chính sự tha thứ đem lại cho
tâm hồn mùa xuân mới, để kẻ tha thứ và
người được thứ tha lại nở rộ
mùa hoa nhân ái, cho lá vẫn xanh, cho hoa vẫn nở, trong
mưa hiền hòa, trong nắng thênh thang.
|