Tha thứ.
Thiên Chúa là Đấng tha thứ cho con
người mọi tội lỗi, do đó, con
người cũng phải biết tha thứ lẫn cho
nhau.
Qua câu chuyện
của Chúa Giêsu hôm nay, chúng ta thấy được hai thái
độ khác nhau của hai chủ nợ. Người
chủ nợ thứ nhất tượng trưng cho Thiên
Chúa. Còn người đầy tớ
mắc nợ mười ngàn nén vàng, tượng trưng
cho con người tội lỗi. Mười ngàn vàng
là một con số quá lớn, vượt khỏi trí
tưởng tượng của người nghe. Ý muốn
ám chỉ một món nợ mà con nợ sẽ không bao
giờ trả hết. Cam
kết trả hết nợ chỉ là một lời
hứa liều khi bị dồn vào bước
đường cùng, không còn lối thoát nào khác. Biết
vậy, nhưng người chủ nợ lại là
người nhân ái, đã động lòng thương
trước lời van xin của tên đầy tớ.
Và người chủ nợ đã một việc hết
sức bất ngờ, đó là trả tự do và tha
hết nợ cho anh ta trong khi anh ta chỉ dám xin khất
nợ mà thôi.
Cũng thế,
tội lỗi của con người đối với
Thiên Chúa quả thực là một món nợ khổng lồ. Bình
thường thì chẳng tài nào xoá đi được.
Nhưng Thiên Chúa đã chạnh lòng
thương. Ngài đã tha thứ không chỉ bằng
một lời phán hết nợ, mà còn bằng cách cho Con
Một của Ngài xuống thế làm người, rao
giảng Tin Mừng cứu độ và sau cùng đã
chịu chết trên thập giá để giải thoát chúng
ta.
Nếu như Thiên
Chúa đã tha thứ cho chúng ta một cách nhưng không, thì
bây giờ đến lượt chúng ta, chúng ta cũng có
bổn phận phải tha thứ một cách nhưng không
cho người khác. Món nợ của con người đối
với nhau, quả thật là nhỏ bé,
là tầm thường, so với món nợ đối
với Thiên Chúa. Một nén vàng là mười
ngàn đồng bạc. Như thế,
một vạn nén vàng vị chi là một trăm triệu
đồng. Một trăm triệu đồng mà
đem so với một trăm đồng thì quả là
một trời một vực.
Nhưng cách cư
xử của tên đầy tớ vừa mới
được tha hết nợ đối với bạn
hắn thì lại hoàn toàn trái ngược với thái
độ của người chủ nợ đối
với hắn. Cũng một lời van xin,
nhưng hắn không hề nhớ tới điều
hắn đã được hưởng. Người mắc nợ hắn đã bị
tống giam vào ngục cho đến khi trả nợ xong.
Chủ nợ của hắn buộc lòng
phải đối xử với hắn như hắn
đã đối xử với bạn hắn. Có
điều một trăm đồng bạc thì còn có
khả năng trả được, chứ mười
ngàn nén vàng thì vô phương cứu chữa. Người
đầy tớ không phải chỉ là một kẻ
vụng tính mà còn là một con người độc ác,
không có được một chút tình thương
đối với người bạn của mình.
Trong kinh Lạy Cha chúng ta vốn đọc
hằng ngày: Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha
kẻ có nợ chúng con. Phải chăng đó chính là
lời Chúa mời gọi chúng ta hãy biết sống khoan
dung và nhân ái đối với những người chung
quanh để rồi chúng ta sẽ được
hưởng nhờ lòng khoan dung và nhân ái của Chúa.
|