Tha thứ.
Ở bên Nhật,
có một tên sát nhân
khét tiếng đã từng giết hại nhiều người, hắn chẳng may bị bắt và bị tống
giam trong ngục, chờ ngày lãnh nhận
bản án
tử hình. Thế rồi có hai
phụ nữ đạo đức đã tới thăm viếng và trò truyện
với hắn, nhưng hắn đã đáp lại bằng một cái nhìn
hằn học.
Trước khi ra về, họ đã để lại cho hắn
cuốn Phúc âm với hy
vọng mong manh là hắn
sẽ đọc.
Quả thật,
vì chẳng có việc gì
làm, nên hắn đã tò mò mở
ra, và rồi
hình như có một sức
thu hút nào
đó, khiến hắn tiếp tục đọc, đọc mãi cho đến lời cầu của Chúa Giêsu trên thập
giá:
-
Lạy Cha, xin
tha cho chúng
vì chúng không biết việc chúng làm.
Hắn đã
dừng lại và nói:
-
Sự kiện
trên đã làm cho tôi
xúc động và tôi cảm
thấy dường
như sự hung dữ và tàn
bạo của tôi đã tan biến, bởi vì tôi đã
tin.
Câu chuyện trên làm cho chúng
ta nhớ tới người trộm lành trên thập giá. Mặc dù quãng đời dĩ vãng chồng chất những tội lỗi, nhưng rồi anh đã được
Chúa tha thứ. Chính Ngài đã nói
với anh:
-
Ta bảo thật, ngay hôm nay anh sẽ
được ở trên
thiên đàng với Ta.
Tên sát
nhân ở Nhật Bản, cũng như người trộm lành đều là những kẻ tàn bạo, thế mà Chúa
đã xót thương, cho ăn năn
sám hối vào những giây phút cuối
cùng của cuộc đời, thì tự hỏi
làm sao chúng
ta lại khước từ, chẳng tha thứ cho nhau.
Chính Ngài
đã khẳng định qua đoạn
Tin mừng sáng hôm nay:
-
Thầy không
bảo các con phải tha thứ đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy lần, có nghĩa
là phải tha thứ cho
nhau mãi mãi.
Và để xác minh cho sự
thật trên người ta đã đưa ra một câu
chuyện cụ thể đó là câu chuyện
về tên đầy tớ độc ác. Như chúng
ta thấy, khi mắc nợ
ai, chúng ta phải hoàn
trả cho họ, đó là bổn phận
của đức công bằng.
Cũng vậy,
tên đầy tớ mắc nợ nhà vua
mười ngàn nén bạc, mà hắn thì
không có gì để trả, vì thế,
nhà vua cứ
dựa theo
sự công bằng để ra lệnh bán
y cùng tất cả vợ con và tài sản
mà trả nợ. Thế nhưng, nhà
vua đã không hành động
như thế. Ông đã không
cư xử với hắn theo sự
công bằng, mà theo lòng
thương xót, bởi thế ông đã tha
bổng cho y, và đòi y cũng
phải thương
xót đối với những người chung quanh:
-
Ta đã tha hết số
nợ ấy cho ngươi, thì đến lượt ngươi, ngươi cũng phải thương xót bạn ngươi
như ta đã thương xót ngươi.
Trong mối liên hệ giữa người với người, chúng ta thấy công
bằng phải đi trước bác ái và
làm nền tảng cho bác ái, bởi
vì nếu không có công
bằng thì cũng chẳng có bác ái. Thế nhưng
nhiều lúc chúng ta phải
vượt lên trên cái nền
tảng công bằng này để biểu lộ một tình yêu thương
và tha thứ.
Còn chúng
ta thì sao,
liệu chúng ta có sẵn
sàng tha thứ cho anh
em để rồi bản thân chúng ta
sẽ được
hưởng nhờ lòng thương xót của Chúa
hay không?
|