Tại sao tha
thứ?
(Giải thích Tin
Mừng Chúa Nhật của Lm Cantalamessa - Người
giảng Phủ Giáo Hoàng giải thích về Tin Mừng Chúa
Nhật)
Trong
bài giải thích của ngài về các bài đọc Chúa
nhật, Cha Capuchin Raniero Cantalamessa, người giảng
Phủ Giáo Hoàng, giải đáp câu hỏi tha thứ bao nhiêu
lần mới coi là quá nhiều:
*
* *
NHƯNG NGƯỜI TA PHẢI THA
THỨ BAO NHIÊU?
Tha thứ là một sự nghiêm chỉnh,
nếu có thể thì rất khó đối với con
người. Người ta không phải nói về sự
tha thứ cách nông nổi, khi yêu cầu người ấy
tha thứ mà không nhận thức những gì người ta
xin với một người bị xúc phạm.. Cùng với lệnh phải tha thứ, con
người cũng phải được cho một lý do
để làm như vậy.
Đó là điều Chúa Giêsu đã làm với
dụ ngôn ông vua và hai tên đầy tớ của vua. Dụ ngôn nói rõ
tại sao người ta phải tha thứ: bởi vì Thiên
Chúa đã tha thứ cho chúng ta trong quá khứ và tiếp
tục tha thứ cho chúng ta!
Thiên Chúa xóa một món nợ của chúng ta vô
cùng to lớn hơn món nợ mà người anh em có thể
nợ với chúng ta. Sự khác biệt giữa món nợ mắc
với nhà vua (10 ngàn nén) và món nợ mắc với
người đồng nghiệp (100 đồng) tính theo giá hiện tại bằng 3 triệu euros
và một vài xu ($3.7 million)!
Thánh
Phaolo đã nói: "Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em
cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau" (Colossians
3:13). Luật Cựu Ước, "mắt
đền mắt, và răng đền răng," đã
bị khắc phục. Không còn tiêu chuẩn này nữa:
"Hảy làm cho kẻ khác điều nó làm cho anh",
nhưng, "Điều Thiên Chúa đã làm cho anh, anh hãy làm
cho kẻ khác." Nhưng, Đức Giêsu
không hạn chế mình vào sự ra lệnh cho chúng ta
phải tha thứ, nhưng chính Người đã làm
vậy trước. Đang khi Người bị
đóng đinh trên thập giá Người đã cầu
nguyện rằng: "Lạy Cha,xin tha
cho họ, vì họ không biết việc họ làm!" (Lc.
23:34}. Đó là điều phân biệt giữa đức
tin Ki tô hữu với bất cứ tôn giáo nào khác.
Đức Phật cũng đã để
lại một châm ngôn " Không phải với sự oán
giận mà sự oán giân được thoa dịu; với
sự không-oán giận, sự oán giận mới
được thoa dịu." Nhưng Chúa Kitô không hạn chế mình
trong việc chỉ rõ con đuờng trọn lành;
Người ban sức mạnh để theo
sự trọn lành. Người không chỉ ra
lệnh chúng ta phải làm, nhưng Người làm với
chúng ta. Ân sủng hệ tại là
ở chỗ này. Sự tha thứ Kitô hữu
vượt xa sự không-bạo tàn và sự không-oán
hận.
Có
người thắc mắc: việc tha thứ bảy
mươi lần bảy không có nghĩa là khuyến khích
sự bất côn g và bật đèn xanh cho lạm dụng
sao? Không, sự tha thứ Kitô hữu không
loại trừ sự kiện, trong đôi truờng
hợp, anh cũng có thể phải tố giác một
người và đưa họ ra tòa án, nhất là khi
điều bị đe dọa là những quyền lợi
và cũng là ích lợi của kẻ khác. Xin nêu lên
một ví dụ gần chúng ta: sự tha thứ Kitô hữu
không ngăn cấm những người phụ nữ
của một số nạn nhân bị góa bụa do sự
khủng bố hay do mafia, đã theo
đuổi chân lý và công lý cách kiên trì liên quan cái chết
của chồng mình.
Nhưng,
không chỉ có những hành vi cả
thể tha thứ mà còn những hành vi tha thứ hằng
ngày, trong đời sống vợ chồng, lúc lao
động, giữa những thân nhân, bạn bè,
đồng nghiệp và những người quen thuộc. Điều gì người ta có thể làm khi
người ta khám phá rằng mình bị chính bà vợ mình
phản bội? Tha thứ hay phân ly? Đó
là một câu hỏi hết sức tế nhị, không
luật nào có thể được áp đặt từ bên
ngoài. Cá nhân phải khám phá trong mình
phải nên làm gì.
Nhưng tôi có thể nói một sự. Tôi biết những
trường hợp mà bên bị xúc phạm đã tìm
được, trong tình yêu đối với kẻ khác, và
nhờ sự trợ giúp đến từ sự cầu
nguyện, đã có sức mạnh tha thứ cho kẻ đã
lầm lạc, nhưng chân thành sám hối. Hôn
nhân được tái sinh như từ đống tro, nó có
một thứ bắt đầu mới. Dĩ nhiên, không ai có thể chờ đợi
điều nảy có thể xảy ra trong đời
sống vợ chồng "bảy mươi lần
bảy."
Chúng ta phải cảnh giác để khỏi
phải mắc bẫy. Cũng có nguy hiểm trong
việc tha thứ. Nguy hiểm đó tùy thuộc vào
tâm trạng của những người tưởng
rằng họ luôn luôn có một cái gì phải tha thứ cho
kẻ khác-- nguy hiểm vì tin rằng người ta luôn là
chủ nợ sự tha thứ và không bao giờ là
người mắc nợ.
Nhưng
nếu chúng ta suy tư kỹ nhiều lần, khi chúng ta
sắp nói: "Tôi tha thứ cho anh!",
chúng ta đáng lý sẽ làm tốt hơn để thay
đổi thái độ và những lời nói, và nói
với người đối diện chúng ta: "Xin tha
thứ cho tôi!" Lúc đó chúng ta phải công
nhận chúng ta cũng có cái gì người khác phải tha
thứ. Trên thực tế, còn quan
trọng hơn việc tha thứ là sự khiêm tốn xin
tha thứ.
|