Bảy mươi lần bảy!
Phêrô rất bị đụng chạm do
những lời khuyên về cuộc sống huynh
đệ. Ông đã nghe các luật sĩ tranh
luận về việc tha thứ. “Đối với
vợ, ngươi có thể tha thứ cho vợ một
lần... Đối với anh em, ngươi
phải tha thứ co anh em năm lần”. Còn quan điểm của Chúa Giêsu thì sao?
- Tôi phải tha thứ bảy lần phải không?
- Ngươi hãy tha thứ bảy mươi lần
bảy.
Đứng trước câu trả lời
này, một trong những câu trả lời điên rồ
nhất của toàn bộ Tin Mừng, lúc này đây chúng ta có
thể ở trong một tình trạng bi đát hết
sức an bình. Bi đát: Chúa đang yêu
cầu chúng ta một sự tha thứ rất khó khăn và
tất cả đảo lộn trong ta khi nghĩ
đến điều đó. An bình:
cuộc sống của chúng ta thanh thản đến
độ sự đòi hỏi của Chúa Giêsu đối
với chúng ta dường như rất dễ: chắc
chắn là phải luôn luôn tha thứ.
Lý thuyết! Chúng ta hãy nhìn chung quanh chúng ta mà
xem! Ai tha thứ? Thậm
chí ngươì ta nghĩ rằng tha thứ sẽ khuyến
khích những gì không thể tha thứ được.
“Nào xin bạn cứ tự nhiên!”.
Việc nghe theo Chúa Giêsu yêu cầu có
một sự đảo ngược.
Tôi lấy lại hai
hoàn cảnh trên. Nếu tôi hoàn toàn bị
đảo lộn đứng trước một
điều gần như không thể tha thứ
được (nhưng người ta vẫn luôn luôn nói là
sự tha thứ), Chúa Giêsu kêu gọi tôi tha thứ ngay
lập tức, mặc dầu những thương tổn
và những phản kháng của tôi. Ngay
lập tức. Chúng ta huỷ diệt Tin Mừng và
sự sống của chúng ta khi chúng ta chờ thời, khi
chúng ta nghĩ rằng chúng ta không có khả năng thực
hiện điều mà Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta. Làm cho chúng ta có khả năng, đó là công việc
của Ngài, công việc của Thánh Linh. Phần chúng
ta là phải đối diện với lơì kêu gọi
đó và kêu xin Chúa Giêsu: con muốn, nhưng con không thể
làm được, xin Chúa giúp con!
Nếu tôi không có
vấn đề gì cả, sự đòi hỏi của Chúa
Giêsu là một liều thuốc phòng ngừa. Sự
đòi hỏi đó lôi kéo tôi đi ngược dòng một
thế giới kiêu ngạo từ chối tha thứ.
Bởi vì đây đúng là một cuộc
chiến chống lại sự kiêu ngạo, luôn luôn sẵn
sàng bi kịch hoá các điều sỉ nhục và dựng
lên những bức tường trước những ý
tưởng hoà giải. Lòng kiêu ngạo rất biết cách
nguỵ trang thành danh dự, thành lương tri, thành công
bằng, thành sự tự vệ hợp pháp, thành lo
lắng không tạo thuận lợi cho những kẻ
xấu, đến nỗi trước tiên cần phải
loại bỏ lòng kiêu ngạo đó đi đã: “Lòng kiêu
ngạo ơi, đừng có mà len lỏi vào đó”.
Trong bầu không khí
trong sạch hơn, chúng ta có thể xem xét ý tưởng cho
rằng có những sự tha thứ xấu. Khi tôi chấp
nhận mỉm cười và giơ tay
ra bởi vì điều đó thu xếp ổn thoả cho
tôi, thì đó là tôi không tha thứ, mà là tôi dùng mánh lới. Khi
tôi tha thứ cho một tay độc tài
áp bức những người yếu kém, thì đó là tôi
không tha thứ, mà là tôi sợ. Nếu đó là những
sự tha thứ thật sự có giá trị, thì có hai điều
có thể làm cho mỗi người trong chúng ta trở thành
một người sẵn sàng tha thứ và đấu tranh
chống lại nhiều cái “Không thể tha thứ
được!” đang đầu độc bất
cứ cuộc sống chung nào.
Trước hết,
nghĩ đến một người mà chúng ta biết rõ
và đã có lần từ chối tha thứ. Đo lường
tình trạng lộn xộn của cuộc sống. Sự nghiền ngẫm nội tâm của
người đó dồn cho bạn những chi tiết
về sự lầm lẫn mà người ta đã làm cho
người đó, về người đã xúc phạm
hoặc phản bội người đó. Trong khi suy nghĩ về tất cả những
điều đó, người ta thề thốt sẽ
không bao giờ rơi vào trong sự mất khả năng
lật một trang mới nữa.
Tin Mừng cống hiến cho chúng ta một
cách khác để vun trồng nơi chúng ta khả năng
hoà giải với nhau rất nhanh: đặt những
sự tha thứ của chúng ta trong sự tha thứ
của Thiên Chúa. Chúng ta không bao giờ là một
người công chính sẽ làm cho lòng khoan dung của Ngài
rơi xuống trên một kẻ phạm lỗi đáng
thương. Cả hai chúng ta đều là
những người được tha thứ,
được mơì gọi đi vào trong cùng một
quỹ đạo của sự tha thứ.
Đó là quỹ
đạo của Kinh Lạy Cha “Xin tha thứ cho con như
thể người ta tha thứ cho một người con
bởi vì trong khi tha thứ, con cố gắng trở thành
con của Ngài”. Tự bảo: “Tôi sẽ không bao giờ
từ chối tha thứ”, tương đương
với: “Tôi muốn vẫn thuộc về gia đình
của Thiên Chúa”.
|