Giúp người khác nhận ra
những sai lỗi của mình
(Suy
niệm của Lm. Ignatiô Trần Ngà)
Nhận
ra lầm lỗi của mình là điều rất khó. Có
người ví von rằng mỗi người đều
mang một gùi đầy tội sau lưng và một gùi công
đức trước ngực. Vì thế, người ta
chỉ thấy công đức mà không thấy
được lầm lỗi của mình.
Ông
Dale Carnegie, một học giả trứ danh người
Mỹ viết nhiều cuốn sách nổi tiếng
được dịch ra nhiều thứ tiếng trên
thế giới quả quyết rằng: "Tôi đã
bỏ ra gần 70 năm trong đời để khám phá
ra chân lý nầy là dù người ta có lỗi nặng
đến đâu, thì trong 100 lần phạm lỗi thì có
tới 99 lần người ta tự cho mình là vô
tội."
Chúng
ta hãy nhìn lại trường hợp cụ thể về
vua Đavít được thuật lại trong Kinh Thánh
(Sách Samuen).
Một buổi
chiều nọ, vua Đavít tản bộ trên sân
thượng và chợt thấy một phụ nữ xinh
đẹp đang tắm, đó là bà Bat-shêba, vợ của
Uria. Vua sai người đưa bà đến với vua.
Ít lâu sau đó, Bat-shêba báo tin cho vua hay là bà đã có thai
với nhà vua.
Khi biết
chuyện, vua Đavít tìm cách 'bán cái' cho chồng của bà là
Uria.
Vua cho triệu Uria
từ mặt trận trở về, cho ông ta ăn uống
thật no say rồi truyền cho Uria về nhà thăm
vợ. Hai đêm liền, Uria nằm ngủ trong
đền vua với những tên lính canh mà không chịu
về nhà.
Thấy kế
hoạch 'bán cái' không xong, vua Đavít ra lệnh cho
tướng Yôab mượn tay quân giặc giết chết
U-ria ngoài chiến trường.
Sau đó, khi đã
mãn tang chồng, Bat-shêba được vua Đavít đón
vào cung làm vợ chính thức của nhà vua. ( II Sam 11 và 12)
Vua Đavít đã
phạm một tội tày trời, thế mà vẫn ung dung
như không có gì xảy ra. Đúng là trong hàng trăm lần
phạm lỗi, may ra chỉ có một lần người
ta nhận ra mình có tội. Và một khi con người không
tự thấy được tội lỗi của mình
để ăn năn sám hối thì cần phải có ai
đó đến nhắc bảo họ.
Thế là Thiên Chúa sai
tiên tri Natan đến cảnh tỉnh vua. Khuyên vua thì
phải lựa lời, không khéo thì mất đầu
như chơi. Nhà tiên tri trình với vua: "Trong thành kia, có
một người giàu sang phú quý có cả đến hàng
ngàn chiên dê và bò, trong khi đó, một người nghèo bên
cạnh chỉ có một con chiên nhỏ mà ông ta rất yêu
quý, coi như đứa con gái của ông. Thế rồi khi
người giàu có khách, ông tiếc của không dám bắt
chiên mình đãi khách mà lại cho tôi tớ đi bắt con
chiên độc nhất của người nghèo làm
thịt".
Nghe đến
đây, vua Đavít bừng bừng nổi giận. Vua quát:
"Nó đáng chết, tên ác nhân đó! Nó phải bị
trừng phạt và phải bồi thường gấp
bốn vì việc nó đã làm."
Tiên tri Natan thưa:
"Người ấy chính là vua. Nhà vua đã có nhiều
thê thiếp lại còn nhẫn tâm giết chết Uria và
cướp vợ của ông ta".
Bấy giờ vua
Đavít mới nhận ra tội mình và ăn năn khóc lóc
thảm thiết.
Nếu
không được tiên tri Natan cảnh tỉnh, vua Đavít
đã không nhận ra tội lỗi của mình và không
thể hối cải. Tội của mình, mình chứa
đựng trong cái gùi sau lưng nên không thấy
được. Vì thế, giúp người khác nhận ra
lỗi của họ là điều rất cần thiết
và là một nghĩa vụ thiêng liêng.
Lời
Chúa hôm nay thiết tha kêu mời chúng ta hãy ra công sửa
lỗi cho anh em mình. Qua bài đọc I, Thiên Chúa dùng
miệng tiên tri Ê-dê-ki-en răn dạy chúng ta: "Nếu
ngươi không cảnh cáo kẻ gian ác, giúp nó từ
bỏ con đường gian ác, thì chính nó phải chết
vì sự gian ác của nó, nhưng còn máu nó, Ta sẽ đòi
ngươi" (Edêkien 33, 7-9). Và qua bài Tin Mừng hôm nay,
Chúa Giêsu truyền dạy: "Nếu anh em của
ngươi trót phạm tội, thì ngươi hãy đi
sửa lỗi nó".
Hãy
nên tấm gương soi cho người khác và để
người khác làm tấm gương soi cho ta.
Tấm
gương soi tuyệt đối cần thiết cho
mọi người. Không có tấm gương soi,
người ta không biết mặt mũi mình ra sao, có ghèn
đầy mắt cũng không biết, có cơm dính cằm
cũng chẳng hay, râu tóc rối bù như tổ quạ
cũng chẳng biết gì. Tấm gương soi tuy
tầm thường nhưng rất cần thiết giúp con
người nhận ra những vết nhơ trên khuôn
mặt mình. Thế nên dù nghèo hèn túng thiếu, nhà nào cũng
cố sắm cho mình một tấm gương.
Tuy
nhiên, tấm gương thuỷ tinh tráng thuỷ chỉ
phản chiếu khuôn mặt mà không thể phản
chiếu tâm hồn, chỉ cho thấy những vết
nhơ trên trán mà không cho thấy vết bẩn trong tim,
thấy những xấu xa trên khuôn mặt mà không thấy
những sa đoạ trong tâm hồn hay trong cuộc
sống. Vì thế, người ta cần thêm một
tấm gương soi khác, đó là lời nhắc bảo
của những người chung quanh. Thiếu những
lời nhắc bảo nầy là thiếu mất tấm
gương tối cần thiết để soi hồn.
Tiên
tri Natan ngày xưa là tấm gương soi giúp vua Đavít
thấy được những vết bẩn khủng
khiếp trong tâm hồn. Thiếu tấm gương soi quý
báu như Natan, vua Đavít không thể thấy
được lầm lỗi của mình và sẽ không
hề biết ăn năn sám hối.
Trở
thành tấm gương soi cho người khác là một
lệnh truyền rất quyết liệt của Thiên Chúa.
"Nếu
ngươi không cảnh cáo kẻ gian ác, giúp nó từ
bỏ con đường gian ác, thì chính nó phải chết
vì sự gian ác của nó, nhưng còn máu nó, Ta sẽ đòi
ngươi". (Edêkien 33, 7-9).
"Nếu
anh em của ngươi trót phạm tội, thì ngươi
hãy đi sửa lỗi nó"... (Matthêu 18, 15)
Vì
lòng bác ái với anh em và vì lời Chúa truyền dạy, chúng
ta hãy là tấm gương soi giúp người khác thấy
được tội lỗi và những sai lầm của
họ; đồng thời vui lòng để cho người
khác trở thành tấm gương soi cho mình để chúng
ta có thể nhận ra lầm lỗi của ta.
|