Dân
ngoại - Lm Vũ Đình Tường
Người Thiên Chúa giáo Việt Nam có thói quen gọi
người không cùng tôn giáo với mình là 'người
ngoại'. Kiểu gọi vắn tắt này gây hiểu
lầm cho các tôn giáo bạn. Khi dùng từ 'người ngoại'
người nói ngụ ý chỉ người đó là
người ngoài Thiên Chúa Giáo. Trong khi người nghe
lại hiểu từ 'người ngoại' là
người ngoại giáo, không có đạo. Cách hiểu
thông thường, bình dân này gây tai hại trong tôn giáo. Có
người đặt vấn đề không lẽ
chỉ có Thiên Chúa giáo mới là đạo còn các tôn giáo khác
đều không phải là đạo. Thực ra từ
nguyên thuỷ 'người ngoại' không có ý nói
người khác vô đạo hay coi thường các tôn giáo
khác mà chỉ muốn nói người đó ngoài tôn giáo
với mình. Kinh Thánh dùng từ 'người ngoại' khác
với cách hiểu thông thường chung trong đại
chúng.
Kinh Thánh dùng từ 'người ngoại' với hai ý. Ý
thứ nhất chỉ những người không cùng tôn giáo
Kitô. Ý thứ hai chỉ những Kitô hữu không sống
theo tinh thần Phúc Âm, thiếu yêu thương và tha
thứ. Họ sống trong cộng đoàn nhưng hành
xử như người ngoài cộng đoàn. Đức
Kitô còn dùng hình ảnh khác nói đến các Kitô người
ngoại, đó là hình ảnh sói đội lốt chiên làm
công việc cắn phá, âm thầm giết hại chiên.
Bởi vì chúng mặc áo chiên nên khó nhận ra tính lang sói
ẩn núp sau dáng điệu hiền từ của chiên.
Chỉ sau khi trở thành nạn nhân lúc đó chiên mới
nhận ra tính lang sói. Khi đã là nạn nhân thì không còn
tư thế để phanh phui tính lang sói. Cũng có
thể chiên bị chết còn đâu cơ hội
để báo cho cộng đoàn biết sói đang sống
giữa bầy chiên.
Như vậy trong đoàn chiên luôn có sói trá hình,
đội lốt. Trong cộng đoàn Kitô hữu luôn có
'người ngoại' sống chung. Kitô hữu trở thành
'người ngoại' khi Kitô hữu chọn lối
sống theo ý riêng mình. Bề ngoài thì họ là Kitô hữu
như những người khác nhưng bên trong họ không
có chất Kitô hữu trong mình. Chính vì thế mà khó phân
biệt ai là Kitô hữu chân chính; ai là Kitô hữu ngoại
lai. Kitô hữu ngoại lai sống chung với các Kitô
hữu chân chính, ăn nói như những Kitô hữu chân
chính. Họ cũng nhân danh cộng đoàn nói về Chúa,
cũng nói về yêu thương, bác ái, cũng đôi khi,
thỉnh thoảng tham dự thánh lễ, sinh hoạt chung
trong cộng đoàn, đôi khi họ còn hăng say tranh
đấu dành quyền lợi cho cộng đoàn. Những
sinh hoạt trên có thể qua mặt, làm cho một số
người hiểu lầm họ là Kitô hữu chân chính.
Thực ra họ là Kitô hữu ngoại lai. Họ qua
mặt loài người mà không thể qua mặt Đức
Kitô, Đấng không nhìn bề ngoài mà thấu suốt bên
trong tâm hồn con người. Đại đa số chúng
ta đánh giá người khác qua việc đạo
đức mà quên phần thánh thiện. Đức Kitô không
nhìn người khác bằng hành động đạo
đức bên ngoài. Ngài nhìn phần đạo đức
xuất phát từ trong tâm hồn. Đạo đức
đến từ tâm hồn được gọi một
từ riêng là thánh thiện. Đạo đức bề
ngoài không giúp cho người đó nên thánh. Chỉ có
phần đạo đức thực sự đến
từ trong tâm hồn, phần thánh thiện mới giúp cho
Kitô hữu nên thánh. Đạo đức thánh thiện
thực sự được thánh Phaolô nhắc lại
điều Chúa dậy tóm gọn trong giới luật yêu
thương.
Vì ai yêu người, thì đã giữ trọn lề
luật. Đó là: Chớ ngoại tình; chớ giết
người; chớ trộm cắp; chớ làm chứng
gian; chớ mê tham... Ngươi hãy yêu mến kẻ khác
như chính mình. Lòng yêu thương không làm hại kẻ
khác Rm13,8-10
Câu đáp ca trong thánh lễ hôm nay cho biết dấu
chỉ của Kitô hữu chân chính là Kitô hữu có lối
sống khiêm nhường.
Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người:
Các ngươi đừng cứng lòng (c. 8).
Kitô hữu ngoại lai là Kitô hữu nghe tiếng Chúa
nhưng vẫn cứng lòng. Như thế nào là cứng
lòng, biến hoá, thoái hoá thành Kitô hữu dân ngoại. Phúc âm
đưa ra thí dụ sau.
Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi
sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe
ngươi, thì ngươi đã lợi được
người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy
đem theo một hoặc hai người nữa,
để mọi việc được giải quyết
nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe
họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng
không nghe cộng đoàn, ngươi hãy kể nó như
người ngoại giáo và như người thu
thuế.Mt 18,15tt.
Kitô hữu không nghe lời giáo huấn của
người lãnh đạo cộng đoàn trở thành Kitô
hữu ngoại lai, chọn sống theo lối sống
riêng, thích đấu tranh. Kitô hữu phạm lỗi mà
từ chối nghe sửa dậy thì không thể là Kitô
hữu chân chính. Bởi Kitô hữu chân chính khi lỗi
phạm họ nghe theo lời chỉ dậy, sửa sai.
Kitô hữu dân ngoại thiếu tinh thần khiêm
nhường. Từ chối nghe theo hướng dẫn
của người lãnh đạo cộng đoàn. Coi mình
quan trọng hơn cả mọi người. Sống trong
cộng đoàn để lợi dụng cộng đoàn
làm bàn đạp gây thanh thế cho mình thì không thể coi là
thành tâm phục vụ cộng đoàn.
Chúng ta hãy xin ơn chớ cứng lòng khi nghe tiếng
Chúa.
Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người:
Đừng cứng lòng như ở Mêriba, như hôm ở
Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi
đã thử thách Ta, họ đã thử Ta mặc dầu
đã thấy công cuộc của Ta. Tv 94,9.
|