Nhắc bảo
Như nhiều
lần chúng ta đã xác
quyết: chúng ta không sống
cô độc lẻ loi như
một hòn đảo giữa biển khơi hay như một pháo đài biệt
lập. Trái lại, chúng
ta sống là sống với
người khác, trong một cộng đồng, trong một xã hội. Và trong cuộc
sống chung
này, chúng ta phải nương
tựa vào nhau rất nhiều.
Chẳng hạn:
về phương diện xã hội,
chúng ta lao động
sản xuất ra lúa gạo
hầu người khác có cơm
ăn, thì đồng thời người khác cũng có bổn
phận lao động đem lại cho chúng
ta vải vóc và những
vật dụng cần thiết khác.
Về phương
diện con người.
Mỗi lời nói, mỗi hành động của chúng ta, đều
tạo nên một ảnh hưởng trên người khác, đồng thời, mỗi lời nói mỗi hành
động của người khác cũng ảnh hưởng trên chúng ta. Bởi vậy, chúng ta có bổn
phận phải giúp đỡ nhau cả về
vật chất lẫn tinh thần.
Một trong
bổn phận về mặt tinh thần đó là hãy
nhắc bảo những lầm lỗi cho nhau,
để nhờ đó mà uốn
nắn, sửa đổi hầu thăng tiến bản thân, vì nhân vô
thập toàn, ai cũng có
những lầm lỗi khuyết điểm của mình. Đây cũng là điều
mà Chúa Giêsu
nhấn mạnh đến qua bài Tin Mừng sáng hôm nay.
Thực vậy,
Chúa Giêsu không bao giờ
khuyến khích chúng ta dò
xét kẻ khác, nhất là những người ở trong cùng một xứ đạo với mình. Tất cả những lời khuyên của Chúa Giêsu mà chúng
ta vừa nghe chỉ có thể được
hiểu như là một biểu
lộ của tình bác ái.
Vì chính Chúa đã nói:
Cha các ngươi, Đấng ngự trên trời không muốn cho một người
nào bị hư đi.
Như thế,
ở đây Chúa Giêsu muốn nhắc lại cho chúng ta
bổn phận phải ân
cần chăm sóc đến anh em về
mặt tinh thần và thiêng
liêng. Giúp người anh em đang gặp
khó khăn, đưa tay
nâng đỡ người anh em đang trong
vòng tội lỗi, là một
đòi hỏi của tình yêu.
Nếu có
một vài Kitô hữu chuyên môn xía
vào chuyện thiên hạ, theo kiểu
bới bèo ra bọ, vạch
áo cho người
xem lưng thì ngược lại, có một
số giáo dân khác lại
kém dấn thân, chỉ biết có mình
với Chúa, theo kiểu an phận, mũ ni che tai.
Thế nhưng, ở đây Chúa Giêsu đưa
ra một quan điểm khác, Ngài dạy
rằng tất cả chúng ta đều có trách nhiệm
với nhau. Tôi không
thể hờ hững trước tình trạng thiêng liêng của
anh em tôi.
Hơn nữa, chẳng ai thoát khỏi lầm lỡ, hay yếu đuối, nên rất có
thể một ngày kia
người khác cũng có dịp
thi hành cái bổn phận
nâng đỡ thiêng liêng ấy
đối với tôi. Có lẽ
họ sẽ sẵn sàng làm việc này, nếu họ thay chính
tôi thi hành
với tất cả sự tế nhị và nhân ái
cần thiết.
Nói tóm
lại, trước
những sai lỗi của kẻ khác, chúng ta hãy
có can đảm nói cho họ
biết trong tình thương và tế nhị.
Đồng thời,
khi được người khác nhắc bảo, chúng ta hãy
có can đảm lắng nghe. Nếu sai thì
chúng ta sẵn sàng bỏ qua, còn nếu đúng, thì chúng ta
hãy coi đó
như một tiếng chuông báo động Chúa gửi đến để cảnh tỉnh chúng ta. Vì
như tục ngữ Tây phương
đã bảo: Ai khen ta mà
khen phải, ấy là bạn
ta còn ai
chê ta mà
chê phải ấy là thầy
ta.
|