Cộng đoàn Kitô giáo là một chuyện
đứng đắn.
(Trích trong ‘Lương Thực Ngày Chúa
Nhật’ - Achille Degeest)
Ba đoạn trong
bài Tin Mừng mà Giáo Hội đem ra làm bài học có vẻ
khác nhau xa, như thể Chúa đã lần lượt nói
về những vấn đề riêng biệt. Cứ sự
thực thì những lời nói của Chúa Giêsu đều
gặp nhau trong cái thực tại là cộng đoàn Kitô
giáo. Trong cộng đoàn thường có những luật
lệ sống chung, và hơn nữa, giáo quyền có phép ban
hành những luật sống đó và cuối cùng tất cả
đều được thực hiện nhân danh
Đức Kitô và chính vì thế mà có Chúa Kitô hiện diện
trong đó.
1) Những luật sống
chung trong Giáo Hội –trong cộng đoàn Kitô giáo đều
nhắm đến đối tượng chính là làm cho
Đức Ái được mọi người tôn
trọng. Chúa chỉ dẫn cho chúng ta cách thức phải
giữ trong trường hợp có tranh chấp. Công
việc đầu tiên phải làm là tạo sự gặp
gỡ, giữa cá nhân và cá nhân trong ước muốn tìm
hiểu nhau hơn. Có hai trường hợp có thể
xảy ra, dựa trên ý nghĩa của câu nói: “Nếu
người anh em của con phạm tội”. Theo nghĩa
đầu tiên thì hễ người nào phạm đến
Thiên Chúa cách tỏ tường, trong trường hợp
này, phải bắt đầu bằng cách giữ kín
điều lầm lỗi mà mình biết được,
rồi với thái độ thông cảm, tìm cách đưa
người anh em ra khỏi chỗ lầm lạc. Theo
nghĩa thứ hai, hễ người nào đó có lỗi
với chúng ta, tức là làm hại đến chúng ta, lúc
đó phải tìm cách giúp người anh em có lỗi
hiểu rõ sự thiệt hại đã gây ra cho chúng ta,
rồi không làm nữa. Nếu công việc đầu tiên
ấy tỏ ra không có kết quả, lúc đó người
ta mới chạy tới cộng đoàn để xin
sửa trị kẻ lầm lỗi. Và nếu lúc đó
kẻ ấy cũng không sửa mình, ta vẫn không có
quyền khai trừ, không cầu nguyện và không tha thứ
cho kẻ ấy, nhưng ta có cớ để cắt
đứt ít nhiều mối tương quan thuộc
phạm vi xã hội.
2) Điều mà chúng
con ràng buộc ở dưới đất… Ta vừa
thấy Chúa ban cho “Giáo Hội”, cho cộng đoàn Kitô giáo,
quyền xét xử cách ăn ở của một trong các
thành phần của Giáo Hội. Giáo Hội chỉ
có thể làm được điều này nhờ những
kẻ cứng đầu, những người có trách
nhiệm. Người ta có quyền đi từ Giáo Hội,
quan niệm dưới khía cạnh quyền bính,
đến con người của các vị thủ lãnh.
Trong Giáo Hội toàn thể các tín hữu sống Đức
tin, nhưng do ý muốn của Chúa Kitô, cũng có những
người mang trách nhiệm giáo dục đức tin và
giúp kẻ khác thực hành đức tin cách trung thành. Đó
là các tông đồ với vị thủ lãnh là Phêrô. Ngày nay
ta có các giám mục và vị thủ lãnh là Đức Giáo Hoàng.
Ở điểm này, một đoạn khác trong Tin
Mừng Matthêu có nói rõ về vai trò nổi bật của
Phêrô và qua đó vai trò của Đức Giáo Hoàng (Mt 16, 19).
Xin xác định điểm này là Phêrô xưa vốn là Giám
mục của giáo phận La mã. Đức Giám mục
của La mã đích thân là người kế vị của
Phêrô. Người tiếp tục giữ quyền hành và
chức vụ của Phêrô. Các vị tông đồ khác
lập thành Giám mục đoàn đầu tiên, mặc dầu
không được cơ cấu hóa nhưng là có thực.
Ngày nay các vị Giám mục là những người kế
vị tập thể các tông đồ với các quyền
hạn và chức vụ của các ngài. Do ý muốn của
Chúa Kitô, Phêrô có quyền trên toàn thể các tông đồ.
Cũng thế, Đức Giáo Hoàng ngày nay cũng có
quyền trên đoàn thể các Giám mục. Cái quyền
ấy nằm trong địa vị nổi bật
đối với cá nhân Người và cũng là quyền
quyết định trong việc chia sẽ một công
việc chính yếu là cai quản Cộng đoàn của
Giáo Hội.
3) Cộng đoàn
sống trung thành với đức tin và đức ái lôi
kéo sự hiện diện của Chúa Kitô. Khi các Kitô hữu,
dầu là ít ỏi và nếu chỉ có hai người đi
nữa, mà tụ họp với nhau nhân danh Đức Giêsu
thì Người ở giữa họ. Điều ấy có
nghĩa là, khi chỉ có hai người công giáo với nhau,
và nếu họ biết thông cảm trong đức tin và
đức ái, họ làm thành một tế bào của giáo
hội. Không biết người ta có thấy
được tầm quan trọng của điều này
trong đời sống gia đình, lúc hội họp anh
chị em trong khu phố hay trong những hoạt
động chung để mở rộng Nước Chúa?
Một nhận xét quan trọng: lẽ dĩ nhiên là một
tế bào của Giáo Hội chỉ có giá trị khi giữ
được liên lạc và đoàn kết với Giáo
Hội phổ quát cách mật thiết.
|