BÀI LỜI CHÚA 138
C - NHỮNG HOA QUẢ NHÂN ĐỨC
CỦA
THẦN KHÍ
Trích thư Êphêsô 4.1-3,17-24
Thánh Phaolô viết thư cho tín hữu Êphêsô :
“Vậy
tôi, một người tù trong Chúa, tôi khuyên anh em hãy ăn
ở sao cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa
đã ban cho anh em, hãy sống thật lòng khiêm
nhượng và hiền từ với nhẫn nại, hãy
lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau, thiết
tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí gầy
dựng, bằng cách ăn ở thuận hoà với nhau.
[….]
Vậy trong Chúa, tôi căn dặn
anh em đừng còn sống như người ngoại nữa,
vì họ đi theo những tư tưởng
phù phiếm của họ. Tâm trí họ đã
ra tối tăm, thành xa lạ với sự sống Thiên
Chúa, vì lòng chai dạ đá khiến họ trở nên dốt
đặc. Họ đã ra như tê dại,
nên sống buông tuồng, làm mọi sự ô uế cách vô
độ.
Còn anh em, anh em có học biết
Đức Kitô như thế đâu! […] Vì thế, anh em phải
cởi bỏ con người cũ với nếp sống
xưa kia, đã ra hư hỏng vì buông
theo những đam mê lầm lạc. Hãy
để Thần khí canh tân đổi mới tâm trí anh em.
Hãy mặc lấy người mới đã được
tạo dựng nên theo hình ảnh Thiên
Chúa, để thật sự sống trong công chính và thánh
thiện.
*
Đó là lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !
Suy niệm Lời Chúa
Thánh Phaolô lấy tư cách một
người vì Chúa Kitô mà bị tù, đã đem hết lòng
khuyên nhủ các tín hữu Êphêsô, và qua họ, khuyên tất cả
chúng ta, đừng sống như người ngoại,
buông tuồng, làm mọi sự ô uế cách vô độ…;
trái lại hãy ăn ở sao cho xứng với ơn kêu gọi
mà Thiên Chúa đã ban cho, hãy sống khiêm nhượng
và hiền từ, chịu đựng lẫn nhau, thiết
tha duy trì sự hiệp nhất bằng cách ăn ở thuận
hoà với nhau… Chúng ta cũng vẫn được các linh
mục và cha mẹ khuyên những điều tương tự
không biết bao lần, nhưng kết quả là thế nào ? Rất ít !
Tại
sao vậy ? Thánh Kinh chỉ ra cho thấy : Trong nội tâm mình, chúng ta có hai quyền
lực chống đối nhau, tranh giành lôi kéo ta đi theo,
đó là Thần khí và xác thịt ! “Xác thịt có những đam mê chống lại Thần
khí; và Thần khí có những đam mê chống lại xác thịt,
đôi đàng cự lại nhau, khiến anh em không thể
hễ muốn gì là làm được.”(Gal 5.17). Thánh
Phaolô biết rõ tình cảnh xâu xé bi đát đó, cho nên ông mới
viết : phải cầu viện Thần
khí đến cải hóa, canh tân trí khôn và tâm hồn :
“Hãy để Thần khí canh tân
đổi mới tâm trí anh em. Hãy mặc lấy người mới đã
được tạo dựng nên theo
hình ảnh Thiên Chúa, để sống công chính và thánh thiện.”(Ep
4.23-24). Sống được như thế quả là do
Chúa Thánh Thần tác động : “Bước đi theo Thần
Khí, anh em không còn làm những điều thỏa mãn đam
mê của tính xác thịt nữa"(Gal 5.16), hơn nữa,
nhờ sức Thần Khí mà trổ sinh những hoa trái nhân
đức của Thần Khí vô cùng tốt đẹp là
: “bác
ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ
tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ.” (Gal 5.22-23).
Những hoa trái nhân đức tốt đẹp này
của Thần khí đã được ngôn sứ Êdêkien
tiên báo kín đáo ở chương 47 về dòng nước
(tượng trưng cho Thần khí) từ Đền
thờ (tượng trưng cho Thân thể phục sinh
của Chúa Giêsu) chảy ra làm cho “mọc
lên mọi giống cây ăn trái, lá không bao giờ tàn, trái
không bao giờ hết : mỗi tháng các
cây đó sẽ sinh trái mới… Trái dùng làm
lương thực còn lá để làm thuốc.” (Ed
47.12).
Nhờ dòng nước Thần khí chảy ra từ
Đền thờ Giêsu tưới gội thấm
nhuần, mà tâm hồn tín hữu luôn tươi tốt,
mạnh mẽ, và phong phú đến độ không chỉ
trổ sinh hoa trái các nhân đức mỗi năm một
mùa, mà là mỗi tháng ! Còn lá thì không
phải vô dụng, nhưng dùng làm thuốc.
Vì không cầu viện đến
Thần khí mà sinh ra những hoa quả ấy trong đời
mình, nhiều người trong chúng ta đã để cho xác
thịt lôi kéo theo nó, mà trổ sinh những hoa quả độc
hại : “Nào
là dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, ma thuật,
hằn thù; kình địch, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp,
chia rẽ, bè đảng, ganh tị, say sưa, chè chén và các
điều khác giống như vậy.” (Gal 5.19-21). Những ai làm các điều ấy làm
sao hòng được cứu rỗi ? Bởi thế, ngay ở đời này, biết
bao người Kitô hữu sống trong khô cằn, chán nản,
đau khổ, thất vọng…không khác gì trong hỏa ngục.
Bao nhiêu gia đình đáng lẽ là tổ ấm lại trở
thành địa ngục…Xã hội tràn ngập những tệ
nạn, đồi trụy, sa đọa…
Thế giới đầy dẫy những hận thù, khủng
bố, chiến tranh…, đó chẳng phải là bức tranh
thế giới hiện thời chúng ta đang chứng kiến
đó sao ?
Biết vậy, chúng ta càng cần
phải tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần ban các ơn
huệ, trổ sinh các hoa trái nhân đức của Ngài…
Cầu
xin bằng tất cả trái tim.
Việc
cầu xin này đừng chỉ bằng môi miệng như
thường quen, mà phải cầu xin bằng con tim, vì Thiên Chúa không nghe lời miệng ta
nói, chỉ nghe tiếng con tim của ta thôi.
Để cầu xin, Kinh
Lạy Cha là tuyệt vời nhất, đặc biệt trong
Kinh này có lời cầu “Xin Cha
cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày”. Nhưng phần
nhiều tín hữu đọc câu này, mà chỉ nghĩ là xin
cơm ăn áo mặc cho phần xác, chứ không hiểu là
xin cả lương thực thiêng liêng cho linh hồn.
Người
ta sẽ dễ hiểu được ý nói trên, nếu câu
kinh ấy đã giữ được trọn vẹn
đầy đủ như thế này : “Xin Cha (ban) cho chúng con hôm nay lương thực hàng
ngày của chúng con…” tất cả các bản
dịch khác đều như vậy, chỉ bản Kinh
tiếng Việt đã bỏ mất mấy chữ “của chúng con” ấy, có lẽ vì thấy rườm
rà câu văn, nhưng không ngờ, mấy chữ ấy
lại rất ý nghĩa : đó là xin ban lương thực riêng của
chúng con, chứ không chỉ lương thực chung của mọi
người là cơm ăn áo mặc. Mà lương
thực riêng của chúng con – vì Chúa chỉ ban cho con cái Chúa
mà thôi – là Bánh Thánh Thể, Bánh Lời Chúa, và các hoa quả
nhân đức của Thánh Thần,
Chưa
hết, cũng trong câu “Xin Cha
cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày”, chúng ta ít
lưu ý đến chữ “hôm
nay”, có ý nói, hôm nào xin lương thực cho hôm
ấy, như vậy là phải xin mỗi ngày: hôm nay xin
lương thực thiêng liêng của Thần khí cho hôm nay.
Ngày nào xin cho ngày ấy. Hôm nào không xin, rất có thể không
có lương thực thiêng liêng cho ngày hôm ấy, vì
thế ta sẽ yếu sức, dễ dàng vấp ngã,
phạm tội…
Lương thực vật
chất thì dù không xin, Thiên Chúa vẫn ban cho vì “Trời
sinh voi, Trời sinh cỏ”, Thiên Chúa đã tạo dựng
nên các sinh vật, tất nhiên Người sẽ phải
ban cho chúng của ăn thức uống, cũng như cha
mẹ sinh con ra, tất nhiên có bổn phận nuôi nấng
con cái.
Đức Giêsu cũng đã
nhắc nhở chúng ta :
“Hãy coi chim
trời, chúng không gieo không gặt, không thu tích vào lẫm, và
Cha trên trời nuôi nấng chúng"…“Hãy ngắm hoa huệ
ngoài đồng chúng… không nhọc nhằn, không canh cửi,
nhưng Ta bảo anh em : Salomôn trong tất cả vinh hoa
đời ông cũng không ăn mặc sánh tày một
đóa hoa đó…” (Mt 6.26-29).
Nhưng các lương thực
thiêng liêng thì nhất định là phải xin mới có
được, mà còn phải mỗi ngày mỗi xin. Biết
bao người tín hữu, vì không cầu xin lương
thực thiêng liêng, cho nên phần xác thì no đầy, có khi còn
phương phi béo tốt…, nhưng phần hồn thì héo
úa, èo uột, bệnh hoạn… chất chứa đầy
những dục vọng xấu xa, khiến họ luôn sa ngã
vào tội lỗi …
Tích truyện
Vào
khoảng giữa thế kỷ 19, bên Thái Lan, có một nàng
công chúa dòng dõi vua Buatsong. Sau khi vua cha tạ
thế, bị ông chú tiếm quyền đuổi đi
khỏi đền vua, từ địa vị cao sang
bắt đày xuống làm nô lệ. Chưa hết, theo
lệnh của ông bạo chúa, nàng phải kết hôn
với một tên nô lệ, ở trong một chiếc
lều tồi tàn, chịu hết mọi thiếu thốn,
cực khổ của kiếp vong nô.
Nhưng,
một sự thay đổi lớn đã đến.
Một hôm được nghe Thầy giảng nói về
Chúa Kitô và hai vợ chồng nàng đã tin. Lễ Sinh
nhật năm 1848, hai vợ chồng được
một thừa sai làm phép Rửa tội. Sau lễ nàng nói
với thừa sai: Con bây giờ không còn phải là con
của vị vua dưới đất, vì chỉ là tên nô
lệ, mặc manh áo rách. Nhưng bây giờ con là con Vua
cả trên trời, và con mong một ngày kia sẽ lên
trời ngự trị với Ngài đời đời.
Chúa đã lấy đi tất cả mọi sự của
con, để con làm nô lệ, song con cho rằng chưa bao
giờ con lại được có một hạnh phúc
lớn như vậy. Con cám ơn Ngài thế nào cho xứng
vì đã thương con dường ấy!
Từ
đó nàng sống như một bà thánh. Nhẫn nhục,
chịu đựng hết mọi đau khổ, khó
nhọc của đời nô lệ, luôn luôn cầu
nguyện. Sau đó, nàng mắc bệnh dịch tả. Nàng tìm
vị thừa sai để xin chịu các phép sau hết.
Rồi trên giường chết, lúc sắp tắt hơi,
nàng mở mắt ra một lần cuối cùng, nhưng
trong mắt, ánh lên vinh quang của trời, hai tay nàng giơ
lên và mỉm cười, như nàng vừa được
thấy ánh sáng thiên đàng chiếu xuống.
|