BÀI LỜI CHÚA 134
ThẦn
Khí là VẬT CHỨNG BẢO ĐẢM
Trích
thư 2 Corintô 5.1-10
Quả
chúng ta biết rằng : một khi cái
lều ta ở dưới đất này - (tức thân xác
ta) - bị phá đi, thì ta sẽ được ngôi nhà
vĩnh cửu (tức thân xác sống lại thần thiêng)
trên trời do Thiên Chúa dựng, không do tay người
đời làm ra.
Hiện nay, ta rên siết vì ta nóng nảy
ước ao được mặc trùm ngay lấy ngôi nhà
trên trời dành cho ta đó (lên trên trên cái lều tạm này). Bao lâu còn ở lại trong
lều tạm này, ta những ray rứt vì ta không muốn
bị lột áo ra - (tức chết đi và phải bỏ
thân xác này) - nhưng chỉ muốn khoác (thân xác thần
thiêng kia) trùm lên trên, ngõ hầu cái xác
phải mục nát này được biến vào trong sự
sống. Đấng đã dựng nên ta cho tương
lai huy hoàng ấy, chính là Thiên Chúa. Và
Người đã ban cho ta Chúa Thánh Thần để làm
vật chứng bảo đảm cho ta về sự
ấy.
Được chắc chắn như
vậy, nên chúng ta không hề nao núng trước những
khốn quẫn và sự chết, cho dù biết rằng bao
lâu còn sống trong thân xác tạm gửi này, là bấy lâu còn
sống lưu đầy xa Chúa, xa quê nhà... Chúng
ta mong bỏ xác này để được đến trú
ngụ bên Chúa. Nhưng dầu thế nào, ở
lại trong thân xác này hay bỏ thân xác này, chúng ta chỉ có
một niềm mong ước là lúc nào cũng làm
đẹp lòng Chúa.
- Đó là
Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa
!
Suy niệm Lời Chúa
Cả
đoạn Thánh Kinh hôm nay nói đến niềm ao
ước của các tín hữu, hằng mong
được sống lại vinh hiển, mặc lấy
thân xác phục sinh, như thân xác Đức Giêsu khi sống
lại ra khỏi mồ, mà chúng ta thường nghe
đọc trong mùa phục sinh. Thánh Phaolô viết trong đoạn
Thánh Thư trên này : Khi cái thân xác hư hèn này, mà ông gọi
cách bóng bẩy là “cái lều”, bị phá đi, tức là
phải chết và tan rã dưới mồ, vì do đã
phạm tội, nên bị Thiên Chúa tuyên án : “Từ đất, ngươi đã được
lấy ra. Ngươi là bụi đất, và sẽ
trở về với bụi đất.” (St 3.19). Nhưng
ta sẽ được
sống lại
! Việc này Thánh Phaolô diễn tả
bằng câu :“Ta sẽ được ngôi nhà
vĩnh cửu trên trời do Thiên Chúa dựng, không do tay
người đời làm ra.”
Nhờ
đâu mà được như thế ?
Không cần giải thích, vì những điều này ta
đã biết rồi qua những bài trước đây, nay
xin nhắc lại sơ qua cho có đầu có đuôi. Được
như vậy là nhờ tin vào Đức Giêsu và chịu Phép
Rửa, ta được tái sinh làm con cái Chúa,
được thông phần bản tính Thiên Chúa (2 Pr 1.4),
tức là được “cấy Sự sống thần
linh của chính Thiên Chúa” vào trong mình. Do vậy
chúng ta sẽ không bao giờ chết được
nữa, vì ta sẽ sống lại :
như Chúa Giêsu đã sống lại thế nào, Thiên Chúa
cũng sẽ làm thân xác ta sống lại như thế,
đến nỗi Thánh Phaolô quả quyết : “Nếu không có chuyện kẻ
chết sống lại, thì Đức Kitô cũng đã
không sống lại!” (1 Cor 15.13). Mà ai
dám bảo là Đức Kitô đã không sống lại ? Vậy chắc
chắn kẻ chết sẽ được sống
lại. Lúc ấy Thiên Chúa sẽ cho ta một thân xác
biến hình, thần thiêng như Kinh Thánh xác quyết : “Về
sự kẻ chết sống lại thì như thế này: gieo
xuống (tức chết chôn dưới đất)
là xác khí huyết, sống lại là xác thần thiêng!”
(1 Cor 15.42,44), xác thần thiêng ấy ta
đã được nghe Thánh Phaolô ví như “ngôi nhà vĩnh cửu trên
trời”.
Đó là một viễn
tượng tương lai đầy vui sướng,
hạnh phúc.
Tương lai đó chúng ta tin chắc chắn sẽ
xảy ra không sai trệch được. Vì Thánh Phaolô viết
trong Thánh Thư trên đây : Đấng sắm dọn
sẵn cho ta cái tương lai huy hoàng đó, chính là Thiên Chúa.
Đấng Chân thật tuyệt đối,
không hề lừa dối ai.
- Nhưng
người ta hỏi : Bạn nói
bạn tin Thiên Chúa sắm sẵn cho chúng ta cái tương
lai huy hoàng ấy, song lấy gì làm bảo đảm ?
Đáp : Thiên Chúa có cho ta vật làm bảo
đảm. Thiên Chúa khôn ngoan vô cùng, Người không
muốn để ta tin suông mà không có bằng cứ,
rồi ta sẽ bị lạt lòng, buông theo
cám dỗ thế gian bỏ niềm tin. Thiên Chúa thực
tế hơn ta tưởng ! Hãy nghe
lại câu lời Chúa ở thánh thư trên đầu
: “Để làm bảo
chứng cho ta về sự ấy, thì Người đã ban
cho ta Thánh Thần”. Ở đoạn Kinh Thánh khác còn nói
Chúa Thánh Thần như dấu ấn đóng vào trong ta : “Bởi anh em
đã tin, thì trong Đức Giêsu, anh em được niêm
ấn Thánh Thần, làm
bảo đảm cho lời hứa và làm bảo chứng cho cơ
nghiệp dành cho ta, để việc cứu chuộc
được hoàn thành” (Ep 1.13-14; x. 2 Cor 1.22).
Vật chứng bảo đảm chính là Thánh
Thần đó !
Khi
nghe mấy câu Kinh Thánh đó, các tín hữu tiên khởi, và có
thể nói, cả đối với những tín hữu nào
đời nay có kinh nghiệm về Chúa Thánh Thần,
những người ấy sẽ không nghĩ là họ sẽ
được thấy hoặc nắm được
chính Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa làm vật bảo
đảm, vì là loài người phàm trần mắt
thịt không thể thấy hay nắm được
Đấng vô hình vô tượng, nhưng họ hiểu là được
thấy các hiệu quả của hoạt
động Ngài. Đúng vậy, ngày lễ Ngũ
Tuần, các môn đệ đang họp nhau cầu
nguyện, cùng với Đức Mẹ Maria, thì Chúa Thánh
Thần ngự xuống, họ không thấy chính Chúa Thánh
Thần, nhưng thấy các hình lưỡi như thể
bằng lửa tản ra đậu xuống trên mỗi
người. Thế là các ông nói được các tiếng
lạ mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa, khiến
cho mọi người từ năm châu bốn bể
trẩy về Giêrusalem dự lễ, đều nghe
thấy nói tiếng mẹ đẻ của mình mà hiểu
được.
Sách Công vụ Tông đồ sau đó còn kể cho ta
nghe biết bao điềm thiêng dấu lạ, phép lạ
chữa bệnh, nói tiên tri, trừ tà… vô vàn vô số, không những
do tay các Tông đồ, mà còn do các phó
tế, trợ tế, giáo dân...
Đó là chưa kể đến các
nhân đức bên trong như hiệp thông, thương
yêu, đùm bọc, người có của thì trích ra,
người có nhà, có ruộng dư thì bán đi rồi
đem đặt vào quĩ chung
để cung cấp cho người nào nghèo túng trong
cộng đoàn... Tất cả các việc
ấy đều là những tác động hữu hình
của Thánh Thần vô hình.
*
Nhìn về Hội Thánh sơ
khai, ta thấy Hội Thánh sôi động, hào hứng,
phấn khởi, năng nổ, đến mức nhiều
khi Thánh Phaolô phải kềm hãm bớt lại. Đó là vì Hội
Thánh thời ấy để Chúa Thánh Thần biểu
thị quyền năng kỳ diệu của Ngài : bằng các đặc sủng
như ơn nói tiếng lạ, ơn nói tiên tri, ơn
chữa lành mọi bệnh tật, trừ tà, làm phép
lạ, kể cả làm cho kẻ chết sống lại...
(Cv 9.40; 20.9-12). Rồi các đoàn
sủng của Thánh Thần còn thúc đẩy
người thì làm tông đồ, người thì làm kẻ
dạy dỗ, người lo việc bác ái, giúp đỡ
cô nhi, quả phụ, phân phát của cải, thức ăn,
tiền trợ cấp cho người nghèo, để không
ai trong cộng đoàn bị túng thiếu...
Nói tóm lại, các tín hữu ấy cảm thấy,
nghiệm thấy biểu lộ tỏ tường ra bên
ngoài hành động của Thánh Thần vô hình họ
không thấy. Có thể
nói không ngoa là họ đang sờ đụng, đang
cầm trong tay bảo chứng của sự sống trên trời.
Ví được như họ đang cầm trong tay của đặt
cọc, tiền ứng trước làm họ yên
tâm và chắc bụng sẽ được sống lại
và được hưởng phúc đời đời.
- Còn
ngày nay, không biết do đâu, giáo hữu chúng ta cách chung
chẳng mấy người biết đến Chúa Thánh
Thần. Đến nỗi có có ai đó bảo rằng : “Chúa Thánh Thần là vị Thiên Chúa
bị bỏ quên!” Chẳng mấy ai trong chúng ta được
Thần Khí tác động và biểu thị ra bằng các
việc quyền năng như đã nghe thuật ở
trên, nên ta cảm thấy không
nắm được bảo đảm gì chắc
chắn cho lời hứa về sự sống phúc lạc đời sau,
về sự sống lại vinh hiển, về cơ
nghiệp vĩnh cửu Chúa dành sẵn cho ta... Do đó ta
sẽ dễ xiêu lạc trong các cám dỗ của vật
chất…
Vậy
phải làm sao để xác tín như các tín hữu tiên khởi ?
Không khó : Hãy
cầu xin Thánh Thần đến trên ta. Nhưng phải ước
ao, khao khát Ngài, thì lời cầu xin mới có hiệu quả ! Càng khao khát, Chúa mới thấy ta
cần Thánh Thần thực sự, và sẽ sẵn lòng ban Ngài
cho ta, vì Đức Giêsu đã đoan hứa :
“Nếu các ngươi, vốn
là ác, còn biết lấy của lành làm quà cho con, thì phương
chi Cha các ngươi, tự trời, lại không ban Thánh
Thần cho những ai kêu xin
Người sao ?” (Lc 11.13).
Tích
truyện
Có một
vị thánh kia rất khiêm nhường.
Một ngày nọ, thiên thần đến nói với ông :
- Chúa sai tôi đến gặp ngài,
vậy ngài có muốn được ơn chữa bệnh
không ?
Vị thánh
trả lời :
- Không !
Sứ
thần đề nghị điều khác :
- Ngài có muốn được
đặc sủng cải hóa kẻ tội lỗi không ?
Vị thánh
lắc đầu :
- Không, đó là việc Chúa làm
được thôi !
Sứ
giả Chúa gợi ý nữa :
- Ngài có muốn trở thành mẫu
gương để thiên hạ bắt chước không ?
Vị thánh
càng khiêm tốn từ chối :
- Không ! Bởi làm như thế, tôi
sẽ trở thành trung tâm thu hút chú ý.
Thiên
thần mới hỏi :
- Vậy ngài muốn điều gì
?
- Ơn Chúa : đó là điều tôi
khao khát !
Vị thiên
thần chưa chịu bỏ cuộc :
- Ngài phải xin ơn làm phép
lạ, nếu không, tôi đành phải cho phép lạ xảy
ra.
Vị thánh
đành ưng thuận. Ông ra một điều kiện :
- Ước gì phép lạ xảy ra
qua tôi mà tôi không hề hay biết.
Thế
là để cho điều ước của vị thánh
được thành sự, Thiên Chúa ban cho cái bóng phía sau
của ông được mọi thứ quyền năng
(x. Cv 5.15). Nơi nào ông thánh đi qua, thì cái bóng phía sau
lưng ông làm đủ thứ ơn lạ : người
bệnh được lành, đất đai thành phì nhiêu,
nguồn nước trào ra phát sinh sự sống, những
người sầu khổ được tìm lại
niềm an ủi v.v… Nhưng, vị thánh không hề hay
biết gì cả.
Còn dân chúng nhìn nhận ra Thiên Chúa là Đấng
tốt lành, đã dùng sự khiêm nhường của
vị thánh mà thi ơn giáng phúc, nên họ tôn vinh ngợi khen
Chúa, và càng thêm tin tưởng vào Chúa hơn.
[Xin
mời hát thánh ca này để cầu nguyện :
“Thánh Thần khấng xin ngự đến ! Hồn
con đang mong chờ Ngài...” (Thành Tâm).]
ÿ…
|