Thập giá
Đức Kitô.
I.
ĐẠI DIỆN ĐỨC KITÔ HAY PHẢN NGHỊCH
ĐỨC KITÔ (16, 21-23)
Trên đây,
Đức Kitô vừa được các môn đệ nhìn
nhận như Đấng phải đến để
thực hiện một khúc rẽ trong lịch sử. Vì
thế, mặc dầu dân Do Thái không nhận biết Chúa,
các môn đệ vẫn tin nhận Ngài như vị Cứu
Thế, Con Thiên Chúa hằng sống. Thánh
Phêrô vừa tuyên xưng đức tin này. Nhờ thế, Ngài đã được Chúa trao
quyền thủ lãnh cùng với chìa khoá nước trời.
Nền móng đầu tiên của Giáo hội đã
được thiết lập, căn cứ trên sứ
mệnh của vị Tông đồ. Quyền
lực ma quỷ cũng không nổi lên chống lại
được. Tuy nhiên khi Chúa Giêsu
vừa mới quyết định hoàn tất việc
kỳ diệu này, thì bóng đen hoả ngục đã
bắt đầu quấy rối. Bối
cảnh bỗng thay đổi đột ngột.
1) Cảnh
tương phản:
Chính Đức Kitô
không ngần ngại loan báo, Ngài sẽ bị thất
bại, chịu đau khổ, chịu chết rồi
sẽ sống lại. Đó thực là một tương
phản ghê sợ: Ngài là vị Cứu tinh, Con Thiên Chúa,
sử dụng vương quyền Thần Linh, thiết
lập một cộng đồng mới cho Thiên Chúa,
thế mà Ngài sẽ bị kết án, bị xử hình do
chính dân Ngài chọn. Nếu ngay từ bây
giờ, Ngài rời bỏ dân Israel và các
thủ lãnh, họ cũng chẳng thay đổi ý kiến
để cứu Ngài. Ngược lại, sự xa cách này
càng làm họ ngoan cố từ chối Ngài rồi tăng
thêm lòng căm thù. Có ba tầng lớp được dân tín
nhiệm: Bậc Lão thành, đại diện giai cấp lãnh
đạo, các Tư tế coi việc Phụng tự trong
đền thánh, các Luật sĩ, chuyên viên luật pháp.
Tất cả các tầng lớp đều kết án Ngài. Chúa Kitô bị chối bỏ nhân danh
dân tộc , Đền thờ và luật
pháp. Than ôi, tình cảnh đó đã là một
thảm trạng không phải cho Chúa Giêsu nhưng cho dân Do
thái.
Chúa Giêsu đã tiên báo
định mệnh của Ngài quá đột ngột,
khiến cho các môn đệ xúc động không còn nghĩ
đến biến cố Phục sinh nữa. Sự
Phục sinh đối với họ có lẽ quá khó
hiểu. Các bản văn tiên tri ám
chỉ những đau khổ của tôi tớ Giavê vẫn
là những giòng chữ chết, vô nghĩa trước
mắt họ. Họ không nghĩ tới
mầu nhiệm Thập giá.
2. Đối với
Phêrô, Phêrô cũng cảm thấy một tương
phản như thế:
Chúa là người
được chọn, được đặc ân,
nắm trong tay vương quyền
tối thượng siêu nhiên, thế mà bỗng nhiên bị
lao xuống vực thẳm. “Cút đi Sa-tan”. Lời
Chúa có vẻ thô bạo. Nhưng hình
thức đó nói lên tầm nghiêm trọng của vấn
đề. Đường lối do Chúa Cha chỉ
định sẽ đưa đến Golgotha. Ai muốn
Ngài xa khỏi đường lối này, là kẻ nuôi
những tư tưởng hoàn toàn phàm tục để cám
dỗ Chúa. Thánh giá là tột đỉnh
của đời Chúa Giêsu, là bí mật đích thực và là
mầu nhiệm chân chính của ơn cứu chuộc.
Nhờ sự chết của Ngài, chúng ta
sẽ được sống nhờ việc Ngài tự
huỷ, chúng ta sẽ được Phục sinh.
Đối với
Phêrô, lời Chúa dạy thực là khẩn thiết. Vì yêu mến Chúa,
Phêrô can ngăn Chúa. “Thầy đừng
chịu như thế”. Hình như đó là lời can
ngăn phát sinh do tình yêu giả trá, vì tình yêu chân chính
đưa đến Thiên Chúa. Tình yêu đó nhận biết
rằng Thánh ý Thiên Chúa là tình yêu, nên tất cả những
gì không tùng phục thiên ý, chỉ là vẻ nhiệt thành bên
ngoài, chứ không phải lòng mến thực sự. Thánh Phêrô đã có đức tin đảm nhận
tất cả để đáp lại lời Chúa. Ngài còn phải học để biết tin
tưởng và yêu mến một cách trung thực.
Người sẽ phải chu toàn
phận sự theo tinh thần Thiên Chúa chứ không phải
theo quan niệm nhân loại. Người
phải đổi cách sống và suy nghĩ. Người phải biết đòi hỏi đó.
Ngài và những người kế vị
phải chấp nhận như thế.
Kết quả ra sao
sau lời can ngăn của Phêrô? Chúa Giêsu đã khiển
trách “cút đi Satan”. Chúa khiển trách vì Phêrô đã nuôi
những tư tưởng phàm tục do ma quỷ xúi dục.
Thế là đấng mà Chúa Giêsu tuyển
chọn làm kẻ đại diện, đã vô tình biến
thành kẻ phản nghịch. Lời
Luther sau này ám chỉ Giáo Hoàng là địch thủ chí
tử của Đức Kitô, hình như vô tình đã có
một vài dấu vết nơi vị Giáo Hoàng tiên khởi.
Nhưng chớ
vội lầm tưởng! Tin Mừng đã đổi
giọng điệu! Chắc hẳn Người sẽ là
địch thủ của Đức Kitô nếu Người
đã ngoan cố theo cách suy nghĩ riêng:
“Như thế, người ta sẽ thấy rõ vẻ mâu
thuẫn giữa chức vụ và tinh thần của
Người”. Song không phải như thế.
Trong các đoạn Tin Mừng kế tiếp,
ta thấy rằng chính Thánh Phêrô được Chúa dẫn
lên núi biến hình cùng với Thánh Giacôbê và Gioan. Người đã được chiêm ngắm Chúa
trong vinh quang. Lời Chúa tiên báo cách nghiêm
trọng sự phục sinh của Ngài lúc đó rất
dễ hiểu với Thánh Phêrô. Trong chương
mười bảy Tin Mừng Matthêu, Chúa đã dùng một
phép lạ đặc biệt, giúp Phêrô được
hiểu biết chắc chắn về chức vụ là con
Thiên Chúa của Ngài. Trong chương 19, chính
Phêrô đã nói nhân danh anh em đồng viện, rồi
cũng chính người cùng với hai con ông Giêbêđêô
đã gần Chúa trong vườn Cây dầu. Sau đó,
người đã chối Chúa, lao sâu
xuống vực thẳm lần thứ hai. Nhưng khi Chúa
đã sống lại, theo Tin Mừng
Thánh Gioan, Ngài đã trao phó cho Thánh Phêrô quyền chăn
dắt đoàn chiên. Công vụ sứ
đồ mô tả Phêrô là người hướng dẫn
và là thủ lãnh của Giáo Hội sơ khai. Quả thực, trong khoảnh khắc, Phêrô đã
nghĩ lại. Ý tưởng nhân loại do ma quỷ
xúi dục đã nhường chỗ cho ý nghĩ do Thiên Chúa
linh ứng. Môn đệ đã qua
ngưỡng cửa Thánh giá. Người
đã chấp nhận tinh thần của Thầy Chí Thánh.
Chức vụ trong Giáo Hội phải
nhằm mục đích phục vụ Thánh giá. Các viên chức trong Giáo hội không được
ích kỷ, không được để bị lôi cuốn
bởi tính yếu đuối và lòng đạo đức
sai lạc trong các quyết định. Vị
đại diện Đức Kitô phải theo
tinh thần Đức Kitô chu toàn nhiệm vụ đã
nhận lãnh. Chỉ khi nào biết mặc lấy tinh
thần Đức Kitô, nhận lãnh chức vụ nơi
Ngài, hoàn toàn giống như Ngài, được niêm ấn
bằng Thánh giá, bấy giờ họ mới không phải
là địch thủ của Đức Kitô.
Vậy ngay từ khi
bắt đầu huấn luyện tông đồ, Chúa
đã nói về Thánh Giá. Người ta không
xứng đáng với danh hiệu tông đồ, nếu
không yêu thích Thánh Giá. Đó là chân lý không
những có giá trị đối với Phêrô, nhưng còn
đối với chúng ta.
II. BẮT CHƯỚC ĐỨC KITÔ (16, 24-28)
Không phải chỉ
có Chúa Giêsu và Thánh Phêrô mới được mời gọi
chịu đau khổ, nhưng tất cả các môn
đệ của Chúa cũng đều phải chịu đau
khổ.
Ở đây không
mập mờ “Nếu ai muốn làm môn đệ của ta
hãy bỏ mình”. Phải từ bỏ những
nguyện vọng, chương trình, tư tưởng riêng
để hoà hợp với nhãn quan Thiên Chúa. Vì tư tưởng loài người không phải
là tư tưởng của Thiên Chúa. Về vấn
đề này, lời Chúa nói với Phêrô rất rõ ràng. Kitô
giáo không phải để mỗi người tôn vinh chính
mình theo chiều hướng nhân
loại, nhưng Kitô giáo đòi phải thực hiện
một bước tiến mới mẻ tuyệt
đối: Phải chết đi để được
sống, từ bỏ để lãnh nhận, từ
chối để quyết đáp.
Tự thâm tâm
phải từ bỏ để vác thập giá mình theo Chúa. Đó là một tâm tình sẵn sàng
chịu chung số phận với Chúa
Giêsu, chịu bách hại và lùng bắt. Thánh giá
là sự hành quyết nhục nhã dành cho những tên nô
lệ. Phải biết chuẩn bị
chịu khổ hình này. Phải liều
chịu như vậy. “Ai muốn
cứu mạng sống mình, sẽ mất, còn ai mất
mạng sống mình vì ta, sẽ cứu được”.
Ở đây không những chỉ nói về
lợi lộc và thua thiệt đối với của
cải tạm thời, nhưng đối với chính
mạng sống để bị thua thiệt hoàn toàn hay
được lợi lộc hoàn toàn. Phải từ
bỏ cả vũ trụ hư nát hơn là đánh mất
linh hồn hay làm hại linh hồn bất diệt. Cuộc sống vĩnh cửu thực là vô giá.
Lấy gì đền bù lại linh hồn.
Vậy ta phải có mục đích duy nhất
là bắt chước Đức Kitô. Tôn
giáo không phải chỉ là một lãnh vực hoạt
động trong hoạt động khác của cuộc
sống. Kitô giáo cũng không phải
chỉ là một hỗ trợ phụ thuộc,
ngược lại, Kitô giáo đòi hỏi phải chọn
lựa quyết liệt để trở nên con người
hoàn toàn mới mẻ.
Sở dĩ Chúa Giêsu
đòi hỏi như thế là vì một nguyên do rất
đặc biệt “Con Người phải đến trong
vinh quang Chúa Cha với các Thiên thần, bấy giờ Ngài
sẽ thưởng công cho mỗi người tuỳ theo sự nghiệp của họ”. Sự
kiện ấy đem lại một viễn tượng
mới về cùng đích tối hậu trường
tồn và vĩnh cửu: Ta phải từ bỏ để
chuẩn bị ngày Chúa đến. Tất
cả những gì thuộc về dương thế và
thời gian đều có tính cách chuẩn bị và tiên phong.
Mục đích thực sự của chúng ta là
Thiên đàng vĩnh cửu. Đức
Kitô đã đến lần thứ nhất để hoàn
tất thực tại này. Nhưng
thực tại ấy vẫn còn bí ẩn nhiệm mầu
để chỉ hiển hiện khi Chúa bày tỏ vinh quang
rực rỡ trong lần tái giáng. Như
thế người công giáo nhìn về một vũ trụ
khác mà ngay từ bây giờ họ có thể hướng
tới. Thế giới hiện tại
tạm thời cũng có đôi chút hấp dẫn.
Những ai đứng bên ngoài Kitô giáo không biết
đến thực tại khác ngoài thế giới này, thì
họ cho thái độ của Kitô giáo là một thái
độ mơ mộng đầy ảo tưởng,
không biết lợi dụng thế giới và thời gian. Ngược lại người công giáo lại
gọi kẻ dấn thân hoàn toàn vào trần thế mà quên
đi thực tại siêu việt, là kẻ mù quáng thiển
cận và suy bại. Đó là những lập
trường không thể đội trời chung.
Một đàng quá ích kỷ vụ lợi,
một đàng đòi xả kỷ hy sinh; một đàng
thích hưởng thụ, một đàng thích dâng hiến
cuộc sống. Để đáng được làm
môn đệ của Chúa Giêsu, phải nắm vững
lập trường: Sẵn sàng chịu thua thiệt
để được lợi lộc. Thái
độ chấp nhận này sẽ biến đổi
tất cả đời sống. Không gì
nguy hiểm hơn việc tối thiểu hoá tinh thần
bắt chước Đức Kitô. Dù
sao, không thể vừa thuộc về Thiên Chúa vừa
thuộc về ma quỷ. Thiên quốc vinh quang của
Thiên Chúa thực bao la! Được vĩnh viễn tham
dự vinh quang này là một ơn huệ cao trọng, vì
thế ta sẵn sàng bỏ những gì khác để
đền đáp ơn huệ này. Đó là một thái
độ đáp trả vô điều kiện, phát xuất
từ một tâm hồn vui vẻ, bằng lòng bước theo đường Thánh giá, chịu vác Thánh
giá hằng ngày. Chết là điều kiện
tiên khởi và tuyệt đối để
được sống lại. Chỉ
có ai hiểu được điều ấy mới là
người Công giáo.
|