Theo Chúa, chúng ta tìm và mong đợi
điều gì?
(Suy niệm
của Lm. Giuse Đỗ Đức Trí)
Người ta tìm thấy lá thư của một người tù Do Thái
tại trại giam Auschwitz. Lá
thư viết bằng máu,
được nhét trong một lọ thủy tinh. Lá thư có nội dung như sau: Tôi là một
người Do Thái, tôi tin vào Thiên Chúa của tôi, tôi yêu
chuộng lề luật của Ngài. Làm người Do Thái
thì khổ lắm vì đã nhiều lần bị Thiên Chúa
của mình hành hạ gần như đến chết
mới thôi. Thế nhưng, tôi vẫn tin và vẫn yêu
mến Thiên Chúa của tôi. Tôi thượng tôn lề
luật của Ngài, dù có những lúc Ngài đánh tôi, hất
hủi tôi, nhưng tôi vẫn tin vào lề luật của
Ngài, dù như có những lúc Ngài làm mọi cách để tôi
từ bỏ Ngài, từ bỏ lề luật đáng kính
của Ngài, nhưng tôi vẫn yêu Ngài, vẫn theo Ngài cho dù
Ngài có bỏ tôi đi nữa….
Thưa quý OBACE,
đọc tâm sự trong lá thư trên của một
người tù Do Thái đang cận kề với cái
chết trong trại tập trung kinh khủng nhất
của nhân loại, mà ông vẫn thể hiện lòng tin và
sự trung thành với Thiên Chúa và lề luật của Ngài
như thế, quả là điều xúc động và
đáng để chúng ta suy nghĩ. Ngày nay, nhiều
người trong chúng ta bị giằng co khi tin Chúa, theo Chúa. Nhiều người nghĩ rằng
tin Chúa, theo Chúa là tìm kiếm một chỗ dựa tinh
thần, một cuộc sống thoải mái, dễ dãi,
hoặc nhìn Thiên Chúa không khác gì một người thủ
kho hoặc người bảo vệ để canh gác và là
người giải quyết những khó khăn khi
cần, mà quên mất đòi hỏi của Chúa khi tin và theo
Ngài. Theo Chúa, chúng ta tìm và mong đợi
điều gì? Chúa đòi chúng ta
điều gì?
Tâm sự
của Giêrêmia trong bài đọc một cho thấy ông
đã bị cuốn hút, bị khuất phục bởi
Thiên Chúa và bước đi theo sự
dẫn dắt của Ngài. Tuy nhiên, ông cho thấy, theo Chúa không phải là điều dễ dàng.
Có thể nói rằng, trong tất cả các ngôn sứ,
Giêremia là một trong những người khổ sở
nhất: Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên
hạ nhạo báng. Vì Lời của Chúa mà con đây bị
xỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Có những
lúc, vị tiên tri cảm thấy chán nản vì sứ vụ
của mình và muốn bỏ cuộc: Tôi tự nhủ là tôi
sẽ không nghĩ đến Người nữa, cũng
chẳng nhân danh Người mà nói nữa. Thế nhưng,
Lời Ngài cứ như ngọn lửa cháy bừng trong tim, âm ỉ trong xương cốt khiến
con phải hao mòn. Tâm sự của Giêremia có lẽ cũng
là tâm trạng của nhiều người trong chúng ta khi
thấy mình tin Chúa, theo Chúa, giữ
lề luật của chúa mà dường như chỉ
thấy gặp toàn điều xui xẻo; có khi còn rơi
vào cảnh tù đày, bị hắt hủi, bị
đề phòng hoặc rơi vào chán nản, thất
vọng.
Tin
Mừng cho thấy, Chúa Giêsu đến là để đem
lại niềm vui, hân hoan và hy vọng cho cuộc sống
này như khi Ngài hóa bánh ra nhiều, hoặc hóa nước
thành rượu ngon, chữa lành người què khiến
cho dân chúng vui mừng. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không hề hứa hẹn, bảo
đảm cho ai một cuộc sống dễ dãi, thoải
mái ở đời này; trái lại, Chúa luôn đòi hỏi
mọi người tin theo Chúa phải
chấp nhận một sự từ bỏ dứt khoát
để đạt được hạnh phúc và niềm
vui Nước Trời. Điều này không
hề dễ dàng để chấp nhận, ngay đến
Phêrô cũng đã không muốn chấp nhận điều
đó.
Câu chuyên trong Tin
Mừng cho thấy, sau khi Phêrô tuyên xưng đức tin vào
Chúa Giêsu: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng
sống và ông đã được Đức Giêsu khen
trước mặt mọi người. Phêrô
nghĩ rằng, ông đang đi trên con đường
thênh thang, chỉ cần tuyên xưng như thế là
đủ mà không cần phải làm thêm việc gì nữa.
Thế nhưng, Chúa Giêsu cho thấy việc tuyên xưng
của Phêrô chỉ là khởi đầu của một
cuộc hành trình theo Chúa cách quyết liệt, đó là
phải cùng Ngài đi lên Giêrusalem, chịu đau khổ do
các kỳ mục gây ra, bị giết chết và ngày thứ
ba sẽ sống lại. Chính vì thấy không
được như mong đợi, Phêrô đã muốn can
ngăn Chúa, hay đúng hơn, ông muốn dắt Chúa đi theo suy nghĩ, con đường của ông
và ước mộng của ông. Cho
đến lúc này, Phêrô và các tông đồ vẫn nuôi
một hy vọng hết sức trần thế, đó là
nếu Thầy của các ông thành công thì chắc chắn các
ông sẽ được chia sẻ quyền lực, danh
vọng. Đi theo Thầy, các tông
đồ muốn tìm vinh quang trần thế hơn là tìm
chính Chúa. Vì thế, Phêrô đã đứng ra can ngăn Chúa,
ông còn nhân danh Thiên Chúa để ngăn cản Thầy
của mình: Xin Thiên Chúa thương đừng để
Thầy gặp phải chuyện ấy.
Lần này, Chúa
hết sức nặng lời với Phêrô khi mắng ông:
Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, anh cản lối Thầy,
vì tư tưởng của anh không phải là tư
tưởng của Thiên Chúa. Vì muốn
một cuộc sống vinh hoa của thế gian, nên Phêrô
không muốn nghe nói về đau khổ; vì muốn cuộc
sống dễ dãi, Phêrô không muốn thập giá. Hơn
nữa, vì không muốn theo ý Chúa nên Phêrô
muốn Chúa theo ý mình, đáp ứng cho mình. Thấy
được tư tưởng của Phêrô như
thế, Chúa đã không ngần ngại gọi ông là satan, là kẻ cản đường.
Lời trách mắng này muốn Phêrô tỉnh ngộ và
trở về đúng với vị trí của mình là môn
đệ của Chúa: Hãy lui ra đàng sau Thầy. Vì ông không
thể cho mình là người dẫn đường cho
Chúa, mà trái lại, Chúa mới là người dẫn
đường, là người đi trước và
bất cứ ai muốn làm môn đệ của Chúa, thì
phải đi sau Ngài và đi theo con đường ấy.
Con
đường mà Chúa Giêsu muốn là con đường:
từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo
Chúa. Đấy chính là điều kiện bắt buộc
cho tất cả những ai muốn theo
Chúa. Chúa luôn để mở cho sự tự do của con
người: Ai muốn theo tôi thì hãy
từ bỏ mình và vác thập giá mình mà theo. Khi đã
muốn, đã quyết định, thì phải chấp
nhận hai bước quan trọng, đó là từ bỏ
chính mình và kế đó là vác thập giá của mình và
bước theo. Chúa không ép buộc
bất cứ ai, Ngài hoàn toàn tôn trọng tự do và chọn
lựa của con người, ai muốn thì chọn và khi
đã chọn thì chấp nhận tất cả những
điều kiện kèm theo. Chúa cũng cho thấy những
thử thách mà người theo Chúa
gặp phải, đó là chịu thiệt thòi, mất mát
ở đời này thì sẽ được hạnh phúc
đầy tràn đời sau. Trái lại,
nếu chỉ lo tìm kiếm vật chất đời này,
tìm kiếm lợi lộc trần gian, thì sẽ đánh
mất hạnh phúc Nước Trời.
Từ
bỏ chính mình là từ bỏ những gì? Thưa, đó là từ bỏ
bản thân, là cái tôi ích kỷ nhỏ nhen, là những
dục vọng ham muốn, là những tham lam lợi
lộc, là những bon chen thiệt
hơn, là sự tự ái, tự cao…. Kinh nghiệm cho
thấy, có những người có thể làm
được nhiều việc to lớn, nổi danh
nổi tiếng, nhưng lại không thể vượt qua
được bản thân mình, không thể làm chủ
được con người của mình, hay đúng
hơn không từ bỏ được chính bản thân. Cái
tôi hay còn gọi là bản thân mình là thứ virus ở sâu
trong mỗi con người. Nó như một
thứ nội thù nằm bên trong mỗi người.
Một khi chúng ta không thắng nó, không từ bỏ
được nó thì sẽ bị nó làm chủ và biến
chúng ta thành nô lệ, và chúng ta không thể nhẹ nhàng
để bước theo Chúa Giêsu
được.
Vác
thập giá mình hằng ngày là vác những gì? Chúa không đòi chúng
ta phải vác thập giá của Chúa. Chúa
cũng không buộc chúng ta phải vác thập giá cho anh em,
nhưng Chúa muốn chúng ta vác thập giá của chính mình.
Thập giá của ai, vừa vai người
ấy. Thập giá của chính mình chính là
những bổn phận thường ngày của mỗi
người, là sự khiếm khuyết cùng với sự
bất toàn, bất túc của con người. Thập
giá của mình là những hoàn cảnh hiện tại
của bản thân, của gia đình. Đó có thể là cái
khổ của sự sung túc, bệnh tật, nghèo khó,
hoặc là những trách nhiệm làm ông bà, cha mẹ, vợ
chồng, con cháu cùng với khó khăn vất vả, mồ
hôi nước mắt. Khi chúng ta đón nhận thập giá
ấy với lòng yêu mến và vui vẻ bước theo Đức Kitô thì chúng ta mới có thể
trở thành môn đệ của Ngài.
Thưa quý OBACE,
theo Đức Kitô luôn là một đòi
hỏi và là một thách thức. Là đòi hỏi vì con
đường này chắc chắn sẽ là con
đường hẹp, đòi hỏi phải hy sinh,
phải từ bỏ, chứ không phải là con
đường dễ dãi, thoải mái. Theo Chúa là phải
dám chấp nhận bước vào con đường
của Chúa, không thể đi đường ngang hay đi
tắt đón đầu, mà là một hành trình cố
gắng bước đi từng ngày, theo sát Đức
Kitô từng bước, nên giống Đức Kitô, sau cùng
là chịu đóng đinh cùng với Đức Kitô. Theo Chúa
luôn là một thách thức, vì không phải bất cứ ai
cũng có thể bước theo, mà phải là những
người được Chúa tuyển chọn, những
người đặt niềm tin vào Chúa, cùng với
sự cố gắng, quyết tâm vượt lên chính mình,
làm chủ bản thân cùng những dục vọng trong con
người của mình. Là một thách thức, vì khi theo Chúa, có nghĩa là bước vào một
cuộc chiến đấu liên tục, đương
đầu với ma quỷ dục vọng, thế gian là
những kẻ thù khi ẩn khi hiện, là kẻ thù
giấu mặt nguy hiểm.
Là
những người được chọn để
trở nên môn đệ Chúa Kitô, chúng ta không tìm kiếm
lợi lộc của thế gian này làm gia nghiệp, mà là
tìm Đức Kitô làm gia nghiệp, là hạnh phúc đời
đời. Vì thế, chúng ta không thể tránh né thập giá,
cũng không thể từ chối con đường
của Đức Kitô. Chúa đang muốn các linh
mục tu sĩ vác thập giá của bản thân và đi qua
con đường tu trì tận hiến, tuân giữ
những lời khuyên Phúc âm để bước theo Chúa. Chúa đang muốn các tín hữu khác
đi qua con đường gia đình, tuân giữ giới
răn lề luật của Chúa, bước theo
Chúa. Vì thế, mỗi chúng ta đừng chần chừ,
cũng đừng đứng đắn đo, mà hãy vui
vẻ đón nhận hoàn cảnh và cuộc sống
hiện tại của mình, chu toàn thật tốt
đẹp nhiệm vụ là linh mục tu sĩ, là cha
mẹ vợ chồng, con cháu, cùng nhau bước theo
lời mời gọi của Đức Kitô. Chúng ta sẽ
tìm được niềm vui, và hạnh phúc cùng với
sự sống đời đời Chúa ban tặng cho
những ai đi trọn con đường Chúa muốn.
Amen.
|