Sống đức tin
Như chúng ta đã biết: Với lời
tuyên xưng Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng
sống, thánh Phêrô đã được Chúa Giêsu tấn phong
lên ngôi vị giáo hoàng đầu tiên, hay nói cách khác, Chúa Giêsu
đã đặt Phêrô làm nền tảng của Giáo Hội:
Con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của
Thầy. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước
Trời. Sự gì con cầm buộc ở dưới
đất thì trên trời cũng cầm buộc, còn sự
gì con cởi mở ở dưới đất thì trên
trời cũng cởi mở.
Thế nhưng cũng chính
vị giáo hoàng đầu tiên này sau đó ít phút, đã
bị Chúa Giêsu quở trách nặng lời. Thực
vậy, khi Chúa Giêsu loan báo về cuộc thương khó mà
Người sẽ phải chịu tại Giêrusalem, thì Phêrô
đã lên tiếng can ngăn: Xin Thiên Chúa thương, đừng
để Thầy gặp phải những chuyện
ấy. Nhưng Chúa Giêsu đã nghiêm khắc nói với Phêrô:
Hỡi Satan, hãy xéo đi cho khỏi mặt Ta, bởi vì
tư tưởng của ngươi không phải là tư
tưởng của Thiên Chúa mà là tư tưởng của
loài người.
Thái độ nghiêm khắc
của Chúa Giêsu làm cho chúng ta ngạc nhiên, thế nhưng
biết đâu lúc này Người cũng sẽ nói với
mỗi người chúng ta như vậy. Bởi vì
chúng ta mới chỉ tuyên xưng đức tin bằng
lời nói, trên môi trên miệng nhưng chưa thực
sự sống đức tin của mình. Đức tin
của chúng ta chưa được tôi luyện và
trưởng thành trong đau khổ, trong gian nan
thử thách. Chúng ta vui vẻ mở rộng vòng tay đón nhận hạnh phúc và may mắn,
nhưng lại vội vã chạy trốn trước
những khổ đau và bất hạnh. Đối
với chúng ta thập giá không còn là một dấu chỉ
của ơn cứu độ, nhưng là dấu chỉ
của một sự điên khùng và dại dột, một
cái gì cần phải xa tránh. Càng tránh xa
được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Bởi vì tư tưởng của chúng ta chỉ
là tư tưởng của loài người, chứ không
phải là tư tưởng của Thiên Chúa.
Thực vậy, tư tưởng và lập
trường của Chúa Giêsu thật rõ ràng và dứt khoát:
Ai muốn theo Ta phải từ bỏ
mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo ta. Chúa Giêsu cũng
đã đưa ra hai điều kiện và hai kết
quả sóng đôi với nhau: Ai muốn cứu mạng
sống mình thì sẽ mất. Còn ai mất
mạng sống mình vì Ta thì sẽ tìm thấy. Dĩ nhiên, đây không phải chỉ là sự
sống phần xác, chúng ta có bổn phận phải duy trì,
phải phát triển nhưng không được lạm
dụng bằng những vui thú quá trớn. Mà hơn thế nữa, còn là sự sống
phần hồn của bản thân chúng ta và của những
người chung quanh chúng ta. Để sự sống
ấy được phát triển, chúng ta phải tin
cậy và phó thác vào Chúa, nhất là chúng ta phải thực
thi những điều Ngài truyền dạy: Từ bỏ
mình và vác thập giá là những hy sinh gian khổ chúng ta
gặp phải trong cuộc sống thường ngày.
Tuyên xưng đức tin là
một chuyện, còn sống đức tin là một
chuyện khác. Giữa hai việc làm ấy là cả
một con đường dài, nhiều cam go và thử thách.
Thế nhưng chúng ta đã thực sự sống
đức tin của mình hay chúng ta chỉ mới tuyên
xưng trên môi trên miệng để rồi cuối cùng
chúng ta sẽ bị Chúa Giêsu quở trách như Phêrô ngày
xưa: Hỡi Satan, hãy xéo đi cho khỏi mặt Ta.
|