Con đường
theo Chúa
Anh chị em thân mến,
Một
người bên lương nhìn lên thấy cây thập giá có
tượng Chúa Giêsu treo trên đó; bức tượng này
về mặt mỹ thuật khá đẹp, diễn tả
được phần nào đau khổ Chúa phải
chịu, anh ta liền nói với người bạn
cũng là bên lương: "Nè anh, cái ông này làm gì, phạm
tội gì mà phải bị đóng đinh ghê gớm
vậy, trộm cắp hay cướp vợ con
người ta?" Bạn ông nghe vậy liền la lên:
"Đừng nói bậy! Đó là Chúa Giêsu
của người công giáo. Tôi không hiểu lắm,
nhưng tôi nghe người công giáo nói: ông là Chúa, là nguời
tốt lắm. Ông không có tội gì cả, nhưng đã
sẵn sàng chết để đền tội cho mọi
người. Cái chết của ông chính là cái chết vì tình
yêu; vì tình yêu mà ông đã chết cho nhân loại, để
mọi người biết yêu thương nhau, tha thứ
cho nhau..." Câu chuyện của Tin mừng chúa nhật
hôm nay cũng muốn nói lên điều đó: con
đường của Đức Kitô đi qua, chính là con
đường thập giá. Và người kitô hữu khi
muốn theo Chúa Kitô cũng phải đi
qua con đường đó... Kính mời anh chị em cùng
suy niệm...
a/. Bài Tin mừng
hôm nay nằm ở vị trí quan trọng trong Phúc âm,
đồng thời cũng là chủ đề then chốt
của Tin mừng. Tuần rồi Chúa tự mạc
khải cho các môn đệ biết bản tính siêu việt
của người: bản tính Thiên Chúa; rồi
Người lại nói cho họ rõ hơn nữa; sứ
mạng của Người (dù là Thiên Chúa) là phải
trải qua đau khổ, phải chấp nhận con
đường thập giá. Đó chính là con
đường cứu rỗi nhân loại, vì yêu
thương. Các môn đệ lúc đó đã
không hiểu được lời nói của Chúa Kitô.
Họ không hiểu con đường đó cũng chính là
con đường họ phải đi..,
b/. Đức Kitô đã đi
qua con đường nào, người kitô hữu cũng
phải đi y con đường đó: Đó chính là con
đường thập giá, con đuờng đau khổ.
Trước hết phải xác định: Chúa Kitô hay
người công giáo không yêu thập giá, yêu đau khổ, vì
đau khổ tự bản chất là điều xấu.
Trên đời này có ai không muốn được sung
sướng, hay không muốn tránh đau khổ? Nhưng rõ
ràng đau khổ là một sự thật gắn liền
với thân phận con người, không thể tách rời.
Vậy chối bỏ đau khổ, hay
diệt khổ là một chuyện không thể làm
được. Ngược lại, Chúa Kitô sẵn
sàng chấp nhận đau khổ vì tình yêu, và biến
đổi nó thành niềm vui, thành hạnh phúc. Vì vậy dù là vô tội, Người lại
tự chấp nhận đau khổ để đến
nỗi phải chết trần trụi trên thập giá.
Thật là một mầu nhiệm! Nếu không phải vì
yêu, Chúa Kitô sẽ không chấp nhận con đuờng
thập giá đâu... Vì thế người kitô hữu khi
muốn bước đi với Đức Kitô, sẽ
không thể chọn con đường nào khác hơn ...
Thánh Phanxicô Xavier
tháng 09 năm 1549 đã đem Tin mừng đến cho
người Nhật. Vậy mà 40 năm sau, đã có trên
200.000 người tin Chúa Kitô. Năm 1597, một cuộc bắt
đạo dữ dội xảy đến. Số
người bị bắt trước tiên là 26 vị: có 6
tu sĩ Phanxicô; 3 tu sĩ dòng Tên và 17 giáo dân. Trong số
đó có 3 em giúp lễ và thầy Phaolô Miki, 33 tuổi. Nhà vua
ra lệnh cắt tai, cắt mũi các
ngài, rồi đem đi đóng đinh vào thập giá
tại Nagasaki. Thấy các ngài bị gông cùm, mà
mặt mày đầy máu không ai là không thương cảm.
Phaolô Miki truớc khi chết, thầy được
một thị kiến. Thầy nói: "Tôi là người
Nhật, thuộc dòng Chúa Giêsu. Tôi bị án
tử hình vì đã rao giảng Tin mừng. Tôi vô cùng cám
ơn Thiên Chúa vì đã ban cho tôi ơn cao trọng này."
Đó là câu chuyện thánh Phaolô Miki và các bạn tử
đạo, lễ kính ngày 06. 02 hàng năm.
Các thánh thực sự cũng đã chọn và đi qua chính
con đuờng Đức Kitô đã đi.
c/. Gợi ý sống và chia sẻ:
Con đường của Đức Kitô
đi qua chính là con đường đau khổ, con
đường thập giá. Dĩ nhiên đó
không phải con đường trơn tru, dễ dàng;
ngược lại nó đầy chông gai thử thách,
đòi hỏi nhiều hi sinh. Chúa Kitô đã đi con
đường đó. Vậy những ai muốn theo Chúa, sẽ không có thể chọn lựa
con đường nào khác. Chúng ta là kitô hữu, chúng ta có tin
nơi Chúa không? Chúng ta có sẵn sàng theo
Chúa bằng con đường này không?
|