Thầy là ai?
Rembrandt vẽ Đức Giêsu rất con
người với tất cả ánh sáng và bóng tối. El Greco trình bày một Đức Giêsu đòi
hỏi và hoang dã, hơi gầy và tình cảm. Còn Angelico miêu tả một Đức Giêsu
ngọt ngào giống như thiên thần. Có những
hình vẽ Đức Giêsu là Chúa Chiên Lành, hiền từ và
yêu thương, ôm lấy những con chiên hay bế trẻ
thơ trong cánh tay. Có hình vẽ
Đức Giêsu là quan án, nghiêm khắc, ngồi trên ngai,
đang nhìn thấu suốt tâm tư của con
người.
Điều không ai
nghi ngờ là, con người được miêu tả
nhiều nhất trong nghệ thuật trải qua bao
thế kỷ, là Đức Giêsu Kitô. Ngày
xưa cũng như ngày nay, người ta vẫn tiếp
tục vẽ ra hình ảnh của Ngài. Bài Phúc âm hôm
nay, nói đến sự kiện Chúa Giêsu rút về vùng
Caesarea Philippi và hỏi các môn đệ: “Người ta
bảo Con Người là ai?” Họ trả lời:
“Người thì bảo là Gioan Tẩy giả, kẻ thì
bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một
tiên tri nào đó”. Ngài hỏi thẳng các môn đệ:
“Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Phêrô thưa:
“Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.
William Barclay đã nêu
lên những lý do rất hợp lý giải thích tại sao
Chúa Giêsu lại rút về vùng Caesarea Philippi để
dạy cho các môn đệ biết Ngài là ai. Vào thời
điểm này, Chúa Giêsu phải đối diện với
một vấn đề rất gay go. Cuộc
đời trần thế của Ngài quá ngắn ngủi,
đã có ai thực sự hiểu và nhận biết Ngài là
ai chưa? Vì thế, Chúa đã chọn
lựa rất kỹ lưỡng địa danh này
để đặt câu hỏi “Thầy là ai?”
Theo William Barclay, vùng
Caesarea Philippi cách biển Galilêa 25 dặm về phía đông
bắc, ngoài vùng đất cai trị của vua Hêrôđê,
đa số dân chúng không phải là Do Thái, chịu ảnh
hưởng của những thần ngoại đạo,
với nhiều đền thờ cổ thờ thần
Baal của người Syrian. Vùng này lại có nhiều hang
động nằm sâu trong núi. Một trong những hang này
được tin tưởng là nơi sinh ra của
vị thần Pan, thần của vũ trụ. Những huyền thoại về các thần
của người Hy Lạp đã được gom góp
lại trên phần đất này. Xa
hơn nữa, hang này đã được truyền
tụng là nơi xuất phát ra những nguồn suối
nước tạo nên dòng sông Giođan. Nhưng quan
trọng hơn hết, có một đền thờ vĩ đại bằng cẩm thạch
trắng để thờ vị thần của hoàng
đế Caesar.
Đang khi nhóm người
Do Thái chính thống âm mưu giết Ngài như một
kẻ rối đạo, Ngài đi đến một vùng
đất thiêng thánh nhất của dân ngoại để
mạc khải sự thật của Ngài. Đây là một
bối cảnh có ý nghĩa sâu xa và có lẽ cũng là
nơi an toàn để Chúa Giêsu cùng
với 12 môn đệ tuyên xưng niềm tin. Qua lời
tuyên xưng của Phêrô: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên
Chúa hằng sống”, Chúa Giêsu mạc khải về
thần tính của Ngài ở địa vị tối thượng
trên hết mọi thần linh.
Câu trả lời
của thánh Phêrô là kết quả của những ngày tháng
gặp gỡ chính con người Đức Kitô. Ông đã
quan sát đời sống hằng ngày của Ngài khi
giảng dạy, làm phép lạ, chữa lành bệnh nhân, kêu
gọi dân chúng thay đổi đời sống, tiếp
xúc với những người tội lỗi, phụ
nữ và trẻ em, ăn uống, gần gũi và yêu
thương những người bị bỏ rơi… Khi
sống chung với Đức Giêsu Kitô,
sự nhận thức của Phêrô về Ngài
được mở ra dần dần. Ông
nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Chúa trong Đức
Giêsu. Lời tuyên xưng phát xuất
từ sự gặp gỡ chân thành trong tâm hồn của
Phêrô.
Đức Tổng
giám mục Oscar Romero của El Salvador, người đã
bị bắn chết đang lúc dâng thánh lễ, đã phát
biểu một cách hùng hồn rằng: “Kitô giáo không
phải là một bộ sưu tập những sự thật
để tin, những luật lệ phải tuân giữ…
Kitô giáo là một con người… Kitô giáo là
Chúa Kitô”.
Chính sự kết
hợp mật thiết và gắn bó với Chúa Giêsu mà Phêrô
đã được đặt làm thủ lãnh của Giáo
Hội: “Con là Đá, trên đá nầy Thầy sẽ xây
Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục
sẽ không thắng được.
|