Giáo Hội
Sau khi
đọc bài Phúc âm hôm
nay, chúng ta có những cảm giác nào? Điều mà tôi ghi nhận và muốn chia
sẻ giờ đây, đó là Chúa Giêsu
đã thiết lập Giáo Hội như là một tổ
chức. Đã là
một tổ chức thì phải có người
điều hành và phải có
những người
phục tùng. Đồng thời Giáo Hội cũng phải có đủ mọi quyền hành như cai
trị, giáo huấn và thưởng
phạt… những quyền này Giáo Hội nhận thẳng từ Đấng sáng lập, chứ không phải do những thế lực trần gian… Giáo Hội ấy được xây dựng trên nền tảng Phêrô, bảo đảm và kiên cố, không một ai kể cả
hỏa ngục không thể lay chuyển được.
Giáo Hội sẽ tồn tại bao lâu còn
con người sống
trên mặt đất.
Chúng ta
phải tin tưởng
và xác tín
như thế, vì hằng ngày
qua những phương
tiện truyền thông, chúng ta
ghi nhận những điều làm cho chúng
ta hoang mang lo sợ cho tương lai của Giáo
Hội. Nào là những
khó khăn tự bên trong
khiến cho Giáo Hội bị rạn vỡ. Nào là những
khó khăn tự bên ngoài
như muốn đè bẹp Giáo Hội. Hãy vững niềm tin vì Chúa Giêsu đã
phán: Trên đá này Thầy
sẽ xây Giáo Hội của Thầy và quỷ hỏa
ngục cũng không làm chi được.
Đồng thời hãy lo kiến thiết Giáo Hội với khả năng nhỏ bé của
mình, vì Giáo Hội là tòa nhà
Đức Kitô đã đặt nền móng và chúng ta
có bổn phận phải xây dựng thêm.
Tiếp đến,
Giáo Hội phát triển không phải bằng những thế lực và sự khôn
ngoan trần thế, nhưng là bằng con đường thập giá, bằng những khổ đau, nghĩa là bằng sức
mạnh của tình yêu.
Trong thực
hành, nếu chúng ta đi
đúng vào quan niệm của Chúa thì chúng ta
sẽ không bao giờ nản
chí và thất
vọng. Vì những bách
hại và sóng gió đã
có trong chương trình của Chúa. Là những người tông đồ, chúng ta không
bao giờ dựa trên những thế lực trần tục để phát triển Giáo Hội, vì như thế
sẽ không đem lại kết quả, mà có kết
quả thì kết quả ấy cũng sẽ không bền vững. Người tông đồ của Chúa là người
biết đem hy sinh, đem
tình thương để chinh phục… Đó là những
thứ khí giới không sức nào chống
lại và như vậy thành công sẽ
chắc chắn và bền bỉ,
vì tình yêu
thì mạnh hơn sự chết.
Và sau
cùng, đoạn Phúc âm này
khiến chúng ta noi gương
bắt chước Chúa một điểm, đó là hãy dò
hỏi dư luận chung quanh về đời sống của mình. Người ta nghĩ gì
về tôi. Khi sống giữa anh em cùng
đạo, tôi sẽ nghe họ
bàn tán gì
về tôi. Là người Công giáo tốt
lành tầm thường hay chỉ là kẻ khô
khan nguội lạnh,
hữu danh vô thực, chỉ có cái
tên gọi là Kitô hữu
còn đời sống thì không lấy có một phản
ảnh nhỏ nhoi nào cho
tinh thần của Chúa. Còn những anh em, bè
bạn ngoại giáo, họ nghĩ gì về
tôi. Hay nhiều
lần họ đã mỉa mai. Không ngờ hắn
có đạo mà cũng như
vậy ư. Tôi tưởng người
Công giáo như thế nào, chứ như vậy thì nào có
chi đáng nói.
Hãy sống
thế nào, để người khác, khi nhìn
vào chúng ta cũng phải
thốt lên: người này là con Thiên Chúa.
|