Hỡi người đàn bà kia,
đức tin của ngươi rất mạnh!
Người đàn
bà xứ Canan là một người mẹ. Chúa
Giêsu nhìn thấy mẹ Maria đàng sau mỗi người
mẹ. Ngài không quở mắng bao nhiêu
mẹ của Giacôbê và của Gioan khi bà xin cho họ làm
bộ trưởng (Mt 20, 20). Ngài âu
yếm chữa lành cho nhạc mẫu của Phêrô. Ngài
bối rối do bà goá thành Naim vừa mất đứa con
trai của mình. Tôi nghĩ rằng điều
này làm ta hiểu rõ hơn điều sắp xảy ra
giữa Chúa Giêsu và người mẹ xứ Canan.
Ngài là người Do
thái đứng trước người phụ nữ
ngoại đạo, Ngài không muốn có chuyện rắc
rối với bà. Thật là khổ sở, nhất là đối
với những người trẻ không chịu
đựng nổi những câu chuyện giữa các
chủng tộc và những tôn giáo khác nhau: Thiên Chúa có
được dành cho tất cả mọi người hay
không?
Sự phổ quát
của Chúa, rất cảm động, vẫn có nguy cơ
chỉ là lý thuyết. Chúng ta không thể dễ dàng lấn
sang những khác biệt đến thế. Phải
thoả hiệp dần dần. Chúa Giêsu
đã chấp nhận mọi thứ của thân phận con
người, kể cả những giới hạn, và
việc tìm kiếm ý của Chúa Cha đôi khi rất là khó.
Chúng ta xét đoán
Thiên Chúa rất nhanh: Tại sao lại có một dân tộc
được chọn? Tại sao Chúa Giêsu
muốn bỏ rơi người đàn bà Canan?
Bởi vì, là người Do thái, Chúa Giêsu đi vào trong
chương trình cứu độ như Ngài biết
chương trình đó qua Thánh Kinh của dân tộc Ngài, và
chương trình cứu độ bao gồm hai dữ
kiện rất rõ ràng: 1/ Thiên Chúa muốn cứu chuộc
tất cả mọi người; 2/ Qua dân Do thái. Vào lúc này
đây, Chúa Giêsu chỉ nghĩ Ngài được phái
đến “vì các con chiên lạc nhà Israel” mà thôi.
Tuy nhiên có
người mẹ này đây. Một số người đã
nghĩ rằng Ngài tỏ ra dửng dưng (“thậm chí
Ngài không trả lời”) để làm cho đức tin
của người đàn bà Canan này tăng lên! Nói như thế là chối bỏ mầu nhiệm
Nhập thể. Chúa Giêsu là một con người và
đơn giản là Ngài bối rối giống như
một con người. Xua đuổi bà ta
sao? Thoả mãn bà ấy để cho bà
ấy về như các môn đệ gợi ý hay sao? Các môn đệ khó chịu và khinh khi hơn là quan
tâm đến các chương trình của Thiên Chúa.
Đây là một bà
mẹ, Chúa Giêsu bắt đầu khuất phục và ít ra
là cho bà ấy điều mà Ngài có thể cho: sự tử
tế của một cuộc đối thoại. Trước
tiên hãy để cho con cái ăn no nê
đã. Đừng quá vội vàng mang ơn cứu
độ đến cho những người không
được chuẩn bị, những con chó con.
Người đàn
bà Canan hoàn toàn nắm được nét thân hữu trong
những lời của Chúa Giêsu: người ta rất yêu
quí những con chó nhỏ nuôi trong nhà. Bà thật sắc sảo,
bà là mẹ, bà quyết tâm đến với người có
thể cứu con gái của bà: “Những con chó nhỏ
cũng được ăn những
mảnh vụn”.
Lời nói tin
tưởng này mở lòng Chúa Giêsu. Người
đàn bà Canan vừa xoá bỏ một lằn ranh nơi
Ngài. Với một đức tin khiêm hạ và sâu
sắc đến nỗi bà không nói với Ngài: “Thầy hãy
làm trái lại”. Bà đã hiểu. Bà cùng
Ngài đi vào trong những dự định của Chúa Cha:
“Phải, lạy Chúa, xin Ngài trước tiên hãy nghĩ
đến con cái, nhưng xin đừng chậm trễ
nghĩ đến những con chó con có thể còn tin tưởng
nơi Chúa nhiều hơn nữa”.
Thế là Chúa Giêsu làm
một cử chỉ đánh dấu tính hoàn toàn ưu
việt của đức tin. Điều xảy ra
với người đàn bà Canan chứng tỏ rằng
từ nay tất cả đều tùy thuộc vào
đức tin. Người Do thái có sự ưu tiên,
người đàn bà Canan là một người mẹ làm
xáo trộn tất cả, nhưng đã có một
điều duy nhất đáng kể, từ nay sẽ có
một điều đáng kể mà thôi: “Hỡi đàn bà
kia, đức tin của bà rất mạnh”
|