Chứng nhân
bằng cuộc sống.
(Suy niệm của
Lm. Đinh Quang Vinh)
Sau buổi cơm
chiều, vị linh mục già với tràng chuỗi trên tay đang gõ đều những nhịp chân
trên dãy hành lang của nhà xứ. Bỗng một loạt
chuông dài từ phía cổng vang lên, không chút đắn
đo, vị linh mục tiến về cổng chính. Cánh
cửa bật mở, một khuôn mặt thật tiều
tụy xuất hiện, kèm theo lời
kêu cứu: "Linh mục ơi! Xin cứu gia đình con
với"; với giọng ôn tồn ngài nói: "Mời
chị vào phòng khách, có điều chi hãy từ từ
giải bày".
Đón lấy ly
nước mát lạnh từ tay ngài,
người phụ nữ chỉ nhấp đôi chút và
vội vàng cất tiếng với giọng nói thật
thống thiết: "thưa linh mục, xin ngài cứu gia
đình con với, xin cứu người chồng đáng
thương của con. Anh ấy ngã bệnh đã hai
năm nay, con đã cố gắng hết sức mình, ngay
cả gia tư vốn liếng con cũng chẳng tiếc
chi. Nhưng cho đến nay, mọi chuyện như
muối đổ bể: bệnh tình của nhà con
chẳng đỡ chút nào, còn gia đình
con thì lại rơi vào khánh kiệt". "Vậy
giờ đây chị muốn tôi giúp gì cho chị? Chị cứ nói, trong khả năng của tôi,
tôi xin sẵn sàng giúp chị", vị linh mục cất
tiếng nói. Xúc động bởi sự chân tình
của vị linh mục trong tiếng nghẹn ngào chị
ta bộc bạch: "thưa linh mục, gia đình con là gia
đình cách mạng, chúng con là những đảng viên, tuy
chúng con không biết về Chúa, cũng chẳng quen biết
linh mục, nhưng nhờ những người hàng xóm Công
Giáo gần nhà giới thiệu, cho nên con mạnh dạn
đến đây để nhờ linh mục cầu
nguyện cho nhà con qua khỏi cơn nguy biến này".
Vẫn với giọng nói thật chân tình, vị linh
mục hỏi: "Chị tin vào lời cầu nguyện
của tôi ư?" chị đáp lời: "Thưa linh
mục, giờ con biết làm gì hơn ngoài điều này;
vả lại có tin con mới đến đây để
cậy nhờ linh mục". "Thế thì chị hãy an
tâm, tôi hứa ngay từ chiều hôm nay sẽ cầu
nguyện cho chồng của chị". Cảm
động bởi tấm lòng cao thượng của
vị linh mục, chị ta còn chỉ biết tạ ơn
và cáo biệt ngài ra về cho kịp chuyến xe chiều. Hai tháng sau, người phụ
nữ ấy trở lại với người chồng
của mình để tạ ơn vị linh mục. Và cũng từ đó khơi mào cho hành trình
niềm tin của hai vợ chồng.
Câu
chuyện trên đây cũng phần nào diễn tả
Lời Chúa ngày hôm nay: Niềm tin của người
phụ nữ xứ Canaan. Người phụ nữ ấy
đã tin vào Đức Giêsu Kitô: Lạy Ngài là Con Vua Đavít
(Mt 15,22); dẫu chỉ nghe nói về Ngài
qua những người chung quanh. Niềm tin ấy
được diễn tả ngày càng mạnh mẽ,
nhất là khi Đức Kitô nói với chị ta: "không
nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con" (c.26).
Đáp lời Ngài, chị ta nói: "thưa Ngài, đúng thế,
nhưng mà lũ chó con cũng được ăn
những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống".
Đây phải chăng là lời vặn vẹo hay tranh
luận với Chúa Giêsu? Thưa không, lời nói của
chị đượm nét khẩn cầu của một
kẻ đầy lòng khiêm nhường, cúi mình trước
Đấng Tối Cao; chính câu trả lời của
chị như thêm một lần nữa xác tín niềm tin
của mình vào Con Vua Đavít, vì chị tin rằng Ngài luôn
thương đến những kẻ mọn hèn, dẫu
cho là những chú "chó con" (ngôn từ mà người
Do Thái thời xưa dùng để ám chỉ dân ngoại). Đọc được những tâm tình sâu
thẳm ấy, Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương và
chữa lành cho con gái chị.
Lời
Chúa hôm nay còn muốn diễn tả sứ vụ của
Đức Kitô: Được sai đến với
những chiên lạc nhà Israel (c.24). Thực
vậy, có những con chiên mà đôi lúc do những hiểu
lầm hoặc chưa được nghe Lời Chúa đã
không ở trong một đàn. Trong và qua Tình Yêu Thập
Tự Đức Kitô đã muốn quy tụ tất cả
về trong một đàn chiên duy nhất, sống sự hiệp
thông, tình yêu, bình an; Ngài muốn dẫn đưa tất
cả chúng ta lên Núi Thánh Ngài (Is 56,7). Sứ vụ ấy được ủy thác lại
cho các Tông Đồ khi Ngài về trời, và cho chính mỗi
người chúng ta, những thành phần của Hội
Thánh (Đến với muôn dân, 2).
Trăn
trở trước sứ vụ thật cao cả ấy,
đôi lúc chúng ta cũng tự đặt câu hỏi cho mình:
"Đâu là cách thế để loan báo Tin Mừng cho
thế giới ngày nay?". Tôi muốn
mượn lời của ĐGH Gioan Phaolô VI để
trả lời cho vấn nạn này: "Người
đương thời sẵn sàng nghe những chứng
nhân hơn là những thầy dạy", thế nên
"Tin Mừng trước tiên phải được công
bố bằng cách làm chứng, một đời sống
làm chứng bao hàm sự hiện diện, chia sẻ, liên
đới" (Loan báo Tin Mừng, 21;41).
Lời Chúa hôm nay cho chúng ta những bài
học quý giá. Qua hình ảnh người phụ nữ
xứ Canaan ta học được bài học về
sống niềm tin. Chính niềm tin hun đúc và giúp chúng ta
bước đi cách vững chắc trong hành trình
hướng về quê trời, dẫu cho hành trình đó còn
vương đầy sỏi đá; chính lối sống
tín thác vào Đức Kitô, khiến ta trở thành những chứng
nhân sống động của Tin Mừng, của tình yêu:
rao giảng không những bằng lời nói, nhưng còn
bằng chính đời sống. Thiết
nghĩ khi thực thi được những điều
đó ta đã thực thi phần nào sứ mạng mà Chúa
uỷ thác cho mỗi người chúng ta.
|