Suy
Niệm Chúa Nhật XX Thường Niên – Năm A
Trong trận động
đất xảy ra hồi tháng 3/2014 ở Nhật
Bản, khi lực lượng cứu hộ bắt
đầu tìm kiếm người bị nạn, họ
nhìn thấy thi thể của 1 người phụ nữ
qua vết nứt của 1 ngôi nhà đã bị đổ
nát. Tư thế của cô khá kỳ lạ: Có vẻ như
cô đang quỳ gối cầu nguyện, hai tay đỡ
lấy 1 thứ gì đó. Và cả ngôi nhà đang đè
hết lên người cô. Mọi người nghĩ
rằng cô đã chết rồi, không thể cứu
được nữa, toan quay đi. Nhưng đội
trưởng đội cứu hộ bỗng có 1 linh
cảm kỳ diệu, nên anh lệnh cho cả đội
ở lại.
Và điều kỳ
diệu đã xảy ra khi anh đưa tay vô khe hẹp
để tìm kiếm bên dưới xác chết
người phụ nữ. Có một đứa bé! Và đứa
bé ấy còn sống! Đứa bé khoảng 3 tháng tuổi
được bọc trong một chiếc chăn hoa,
nằm an toàn trong vòng tay ôm của người mẹ. Rõ
ràng, khi ngôi nhà đổ xuống, cô đã lấy thân mình ra
để bảo vệ đứa con. Trong tấm chăn
đó có 1 chiếc điện thoại di động
với 1 tin nhắn trên màn hình. Đoạn tin nhắn
đó đã làm cho tất cả mọi người trong
đội cứu hộ phải bật khóc. Tin nhắn
viết rằng: “Nếu
con có thể sống sót, hãy nhớ rằng, mẹ rất
yêu con” (Nguồn: kenh14.vn).
Sự hy
sinh cao cả của người mẹ trong câu chuyện
trên đây phần nào giúp chúng hiểu hơn câu chuyện mà
bài Tin mừng hôm nay thuật lại. Theo Thánh Mathêu,
người phụ nữ dân ngoại Canaan có
đứa con gái bị quỷ ám khốn cực lắm.
Thời gian qua bà đã tìm thầy chạy thuốc và làm
hết cách để cứu chữa đứa con,
nhưng tất cả các thầy thuốc đều bó tay.
Chắc chắn bà đã nghe nói nhiều về Đức
Giêsu, nhất là về những phép lạ Ngài làm, trong đó
có phép lạ Người trừ quỷ (x. Mt 8, 28-34;
9,32-34). Nhưng bà là người dân ngoại Canaan.
Đức Giêsu lại là người Do Thái. Hai dân tộc
này không hề đội trời chung. Họ không hề
liên hệ với nhau. Thế mà hôm nay, vì đứa con gái
bị quỷ ám mà người đàn bà dân ngoại này
đã mạnh dạn vượt qua các rào cản đó
để đến với Đức Giêsu. Bà thưa
rằng: “Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin
thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn
cực lắm.”(Mt
15,22).
Đây không chỉ là một lời cầu xin
giữa con người với nhau mà là lời cầu xin
giữa thụ tạo đối với Thiên Chúa. Bởi
vì, trong lời cầu xin này, bà đã tuyên xưng danh
hiệu của Đức Giêsu là “con Vua Đavít”. Điều đó cho chúng ta
thấy, người đàn bà dân ngoại này coi Đức
Giêsu không phải là một người bình thường
nhưng là một vị Thiên Chúa.
Bình
thường, trước lời van xin của những
người đau khổ, Đức Giêsu đều ra tay
giúp đỡ ngay, như trường hợp Người
chữa hai người mù (x. Mt 9, 27-31). Thậm chí, có
những lúc người ta chưa hề kêu xin, nhưng Ngài
vẫn ra tay cứu
chữa họ, như trường hợp người
đàn bà bị bệnh băng huyết 12 năm chỉ
động đến gấu áo của Ngài thì đã
được khỏi bệnh (x. Mt 9, 20-22). Vậy mà hôm
nay trước lời kêu xin của người phụ nữ
ngoại giáo, Ngài lại từ chối một cách thẳng
thừng: Lần thứ nhất, Ngài im lặng không nói
lời nào. Lần thứ hai, với lời đề
nghị của các môn đệ, Ngài từ chối một
cách thẳng thừng rằng: “Thầy
chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà
Ít-ra-en mà thôi.” (Mt 15,24). Lần
thứ ba, khi người
đàn bà ngoại giáo tiếp tục van xin: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!”(Mt 15,25). Ngài vẫn
không động lòng thương, không chấp nhận, trái
lại còn từ chối bằng một câu nói hết
sức tàn nhẫn rằng: “Không
được lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó
con.” (Mt 15,26). Trước
thái độ và lời nói của Đức Giêsu,
người ta không khỏi thắc mắc: Ngài có thử
thách người đàn bà này quá mức chăng?
Nhưng Đức Giêsu càng
thử thách thì lại càng cho chúng ta thấy được
sự kiên nhẫn, lòng khiêm nhường và lòng tin mạnh
mẽ của người đàn bà dân ngoại.
Trước câu nói được cho là quá tàn nhẫn
của Đức Giêsu, bà vẫn không có một chút tự
ái nào, bà thưa lại rằng: “Thưa
Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng
được ăn những mảnh vụn trên bàn
chủ rơi xuống.” (Mt 15,27). Thấy thái độ kiên nhẫn, khiêm tốn và
mạnh tin của người đàn bà, Đức Giêsu
không còn cách nào để từ chối lời van xin
của bà. Ngài nói: “Này bà, bà có
lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy.”
Và ngay lúc đó, con gái bà đã
được lành. (x. Mt 15,28).
Lời Chúa hôm nay gởi
nhắc cho chúng ta suy niệm và thực hành những
điều sau đây:
Thứ
nhất, ơn
cứu độ không dành riêng cho dân tộc Do Thái, mà còn cho
các dân ngoại, không dành riêng cho một ai mà cho hết
thảy mọi người. Bài đọc I, tiên tri Isaia cho
chúng ta biết: “nhà Ta là nhà
cầu nguyện cho mọi dân tộc”. Nhưng
để được lãnh nhận ơn cứu
độ cần phải “giữ
luật và thực thi công bình”, cần phải “giữ ngày Sabbat, không hề sai
lỗi, và trung thành với giao ước của Thiên Chúa”, cần
phải có niềm tin mạnh mẽ như người
đàn bà Canaan. Mỗi người chúng ta hôm nay muốn
được lãnh nhận ơn cứu độ, không
chỉ tin mà còn phải thực hành những điều
mình tin, đó là tuân giữ giáo huấn của Đức
Giêsu và của Hội thánh được tóm lược
trong mười điều răn của Chúa và sáu
điều răn Hội thánh.
Thứ
hai, biết kiên
nhẫn trước những thử thách gian nan. Thiên Chúa có
thể thử thách đức tin của chúng ta như Ngài
đã thử thách lòng tin của người đàn bà dân
ngoại, hay như trong thời Cựu Ước, Ngài
đã thử thách ông Gióp, tổ phụ Abraham. Thiên Chúa
thử thách con người không phải vì ghét bỏ con
người cho bằng vì Ngài yêu thương con
người. Vì “lửa thử vàng gian nan thử
sức.” Vì thế, trước những thử thách
của Chúa, chúng ta hãy noi gương người đàn bà
ngoại giáo Canaan luôn biết kiên nhẫn
đợi chờ trong niềm tin tưởng.
Thứ
ba, sống khiêm
nhường trước mặt Chúa. Người đàn bà
dân ngoại Canaan đã chấp nhận làm “chó con” để được “ăn những mụn bánh
từ bàn rơi xuống”. Đó là một thái độ
khiêm nhường thẳm sâu. Trước một vị
Thiên Chúa là Đấng cao cả vô cùng, chúng ta cũng luôn
phải có thái độ khiêm nhường: Khiêm
nhường như người đàn bà Canana; Khiêm
nhường như người thu thuế lên đền
thờ cầu nguyện; Khiêm nhường như
Đức Maria. Nếu chúng ta có được thái
độ khiêm nhường như thế, chắc chắn
sẽ được Thiên Chúa yêu thương và sẵn sàng
chấp nhận những lời cầu xin của chúng ta.
Thứ
tư, biết quan
tâm đến những người ốm đau bệnh
tật. Như người đàn bà dân ngoại Canaan đã hy sinh tất cả vì
đứa con gái bị quỷ ám. Bà hy sinh vì yêu con, Bà hy sinh
vì muốn con mình được cứu chữa. Thái
độ đó mời gọi chúng ta luôn biết quan tâm đến
những người ốm đau bệnh tật.
Đặc biệt, là những người thân trong gia
đình của mình như: vợ chồng, ông bà, cha mẹ,
con cái.
Lạy Chúa Giêsu, xin thêm
đức tin cho chúng con. Xin cho mỗi người chúng con
có lòng khiêm nhường, kiên nhẫn đức tin mạnh trước
những thử thách của Chúa. Và xin cho chúng con luôn
biết quan tâm đến những người đau
khổ bệnh tật. Amen.
Lm.
Anthony Trung Thành
|