Lòng
thương
Mẹ Têrêsa Calcutta
thuật lại một câu chuyện như sau: Một hôm, có một cặp
vợ chồng trẻ đến thăm tu viện và trao
tặng cho chúng tôi một khoản tiền lớn, bảo
là để đóng góp vào chi phí mua thức ăn
cho những người nghèo. Ở Calcutta mỗi ngày dòng Nữ Tử Bác Ái
Truyền Giáo chúng tôi phải cung cấp lương
thực cho 9 ngàn người. Bởi đó không lạ gì hai bạn trẻ này
muốn dùng khoản tiền họ tặng vào mục tiêu
trên.
Thấy họ còn quá trẻ, tôi tò mò hỏi:
- Hai con có
thể cho mẹ biết tiền đâu mà hai con có nhiều
thế?
Họ trả lời:
- Chúng con
vừa cưới nhau được hai ngày. Chúng con
quyết định không may đồ cưới, cũng
không tổ chức linh đình, để dùng tiền đó
giúp những người kém may mắn hơn chúng con.
Mẹ Têrêsa hỏi tiếp:
- Ở Ấn Độ, không có quần áo
cưới và tiệc cưới là điều nhục
nhã. Tại sao chúng con
lại quyết định táo bạo như thế, làm
phật lòng cha mẹ và họ hàng?
Họ thưa:
- Chúng con
yêu nhau và muốn tặng nhau món quà cưới đặc
biệt. Chúng con muốn khởi đầu cuộc chung
sống bằng một hy sinh mà cả hai cùng đóng góp vào.
Món quà cưới
của đôi bạn trẻ trong câu chuyện trên đây
quả là cao đẹp. Nó cao đẹp bởi vì
nó được làm nên bởi những hy sinh quá lớn.
Nó cao đẹp bởi vì nó kết tinh
bằng một tình yêu trao ban. Họ không
chỉ hy sinh tiền bạc mà còn hy sinh cả vinh dự và
niềm vui. Họ không chỉ trao ban của cải mà
còn trao ban cả tấm lòng. Bởi vì họ đã học
được nơi Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm
nay: “Người thấy đám dân đông đúc thì
chạnh lòng thương”.
-
Chính vì chạnh lòng thương mà
Đức Giêsu đã chữa lành những người
bệnh hoạn tật nguyền.
-
Chính vì chạnh lòng thương mà
Người đã không để cho đám đông tự
mua lấy thức ăn.
-
Chính vì chạnh lòng thương mà
Người đã bảo các môn đệ: “Họ không
cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ
ăn.Và cuối cùng, lòng thương xót bao la của
người mục tử tốt lành đã thực
hiện một phép lạ ngoạn mục nhất trong Kinh
thánh là chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá
Đức Giêsu đã cho năm ngàn người đàn ông,
không kể đàn bà trẻ em được ăn no nê mà
còn dư giả.
Hôm nay, Người cũng
mời gọi chúng ta góp phần nhỏ bé và âm thầm
của mình cho anh em. Người chờ
đợi nơi chúng ta một chút lòng chạnh
thương. Và cả thế giới sẽ
được hưởng chung phép
lạ lẫy lừng của Thiên Chúa.
Có lẽ
người nghèo sẽ không chết đói vì thiếu
lương thực cho bằng vì thiếu những con
người biết chạnh lòng thương. Người ta cần có lương thực
để sống, nhưng cũng rất cần có tình
thương để tồn tại. Những
người đang chờ chết là những người
đang chờ từng nghĩa cử yêu thương.
Những người giàu có mà không biết chia
sẻ cũng là những người đang chết đi
cái nhân tính của mình. Nếu Đức Giêsu đã
bảo: “Chính các con hãy cho họ ăn thì
đó không phải lời khuyên mà là một lệnh
truyền.
Thực ra, con
người chỉ tìm được ý nghĩa cho cuộc
sống khi biết chia sẻ cho đi. Con người
chỉ lớn lên theo mức độ
của sự trao ban vô vị lợi mà thôi. Có biết trao
ban thì con người mới thực sự triển nở
trong nhân cách. Có biết trao ban thì con người mới vui
sống và tìm được hạnh phúc đích thực
trong cuộc sống. Triết gia Platon quả quyết: “Con
người chỉ tìm được hạnh phúc khi làm cho
người khác được hạnh phúc”. Thánh Phaolô
cũng đã ghi lại khuôn vàng thước ngọc
của Đức Giêsu: “Cho thì có phúc hơn nhận lãnh”.
Tình yêu trao ban mà
Đức Giêsu mời gọi những tín hữu Kitô hãy
thực hiện thì chính Người đã làm gương trước.
Vào bữa tiệc ly ngày thứ năm
Tuần thánh, Người chính là tấm bánh được
bẻ ra, và trao ban cho các môn đệ. Tin Mừng
thuật lại sáu lần hóa bánh ra nhiều cũng là
để nói lên hình bóng của Bí tích Thánh thể là chính
Đức Giêsu: tấm bánh được bẻ ra,
được trao ban cho một thế giới mới. Và môn đệ trao cho đám đông. Khi
nhận lấy bánh Hằng Sống, chúng ta không thể
giữ lấy cho riêng mình, nhưng là sẵn sàng chia sẻ
trao ban cho những người chung quanh.
Ai cũng có thể
đem cho những thứ mình bỏ đi, nhưng lòng nhân ái
thật sự là đem cho những gì mình yêu quí nhất. Trao ban
đích thực là trao ban chính bản thân. Con
người chỉ trở nên giàu có khi trao ban chính bản
thân mà thôi. Mẹ Têrêsa Calcutta không mang
đến Ấn Độ một đồng xu dính túi,
không cho những người nghèo tiền rừng bạc
bể, không mang đến đó tiền của dư
thừa. Mẹ trao ban chính mình. Nhưng
chắc chắn khi qua đời ít có ai giàu có hơn
mẹ.
|