Chúa chạnh lòng
thương
(Lm
Giuse Nguyễn Hưng Lợi)
Chúa Giêsu trong ba năm đi giảng
đạo cùng với các môn đệ, Ngài đã
đối diện với đám đông dân chúng. Ngài đã hiểu rõ dân
cần gì, dân khao khát gì. Chính vì thế, Chúa
Giêsu đã không dạy giáo lý với những lý thuyết xa
vời, khô khan. Ngài đã không cho dân chúng
những lời nói cứng nhắc, hay những tư
tưởng cao vời, những khái niệm trừu
tượng, trên mây trên gió. Chúa luôn
thực tế, Ngài chữa lành những bệnh hoạn
tật nguyền, xoa dịu những người đau
khổ, khó khăn. Ngài thương dân chúng bơ vơ, lạc lõng không có người
chăn dắt. Hôm nay, Chúa thấy đám đông dân chúng
đi theo Ngài, nghe Ngài giảng dạy,
Ngài sợ họ đói, họ khát, nên "Ngài chạnh lòng
thương" (Mt 14, 14).
Lịch sử dân Do Thái còn rõ rành rành cho
nhân loại và bài học Thiên Chúa nuôi dân Do Thái đi trong sa mạc về đất hứa xưa luôn
là bài học để đời. Môsê đã cầu
khẩn Chúa khi dân chúng không có lương thực, không có
nước uống trong sa mạc
tiến về hứa địa. Lời
khẩn cầu của Môsê luôn được Chúa chấp
nhận. Ngài đã ban Manna cho họ. Hôm
nay, trước một đám dân đông đúc, Chúa
thương họ. Dù rằng các môn
đệ cũng thương dân nhưng các Ngài vẫn
chưa hiểu thấu nỗi lòng của những
người dân trong hoang địa hiu quạnh, xa vắng,
không có gì ăn. Nên, lòng thương xót
của Chúa quả thực cao vời, Ngài đã làm cho bánh và
cá hóa ra nhiều để nuôi dân chúng. Và chỉ
với năm chiếc bánh, với hai con cá, Chúa đã làm
phép lạ để nuôi "năm ngàn người đàn
ông, không kể đàn bà trẻ con" (Mt 14, 21)
được ăn no nê và còn dư
dật. Chúa thực hiện phép lạ này
để minh chứng lòng thương xót của Chúa
đối với đám đông, đối với nhân
loại, đối với mỗi người chúng ta.
Nếu giải pháp các môn đệ đưa ra là " giải tán đám đông "
được coi là ổn thì quả thực lòng
thương xót chưa phải là thật vì đó mới
chỉ là thương xót nói trên đầu môi, chóp
lưỡi. Chúa thực hiện phép lạ ấy
để dạy chúng ta hãy làm như Chúa, hãy sống và đối
xử, có thái độ như Chúa trước nhu cầu
thiết thực của con người.
Ngày nay, Chúa cũng mời gọi chúng ta
góp phần nhỏ bé và hết sức âm thầm của mình
cho anh em đồng loại, đặc biệt cho
những người nghèo chung quanh chúng ta. Chúa
đợi chờ chúng ta một chút tế nhị, một
chút tình thương. Chắc chắn, qua
cử chỉ bác ái, qua tình thương của chúng ta
đối với những người nghèo, những
người gặp khó khăn, nhiều người sẽ
nhận ra bộ mặt đầy nhân từ và lòng
thương xót của Thiên Chúa.
Vâng, những người nghèo sẽ
không đáng chết vì thế giới còn biết bao
nước giầu, thế giới còn biết bao
lương thực, tài nguyên chưa được phân
phối đồng đều. Tin Mừng cho thấy, người phú hộ giầu
có đâu có biết chạnh thương người nghèo
Lazarô ăn xin.Thế giới còn nhan nhản những
người giầu ăn không hết,
của cải không biết bỏ đâu, nhưng họ
không biết cho đi, chia sẻ và làm việc từ
thiện. Nhiều nước giầu đã
đem lương thực đổ ra biển vì sơ quá
hạn xử dụng. Thế giới
quả không thiếu lương thực nhưng chỉ
thiếu những người biết chạnh lòng
thương. Lương thực rất cần
thiết để sống nhưng con người rất
cần tình thương để tồn tại. Chúa Giêsu
đã thấu hiểu điều đó, nên Ngài đã
truyền lệnh cho các môn đệ: "Chính các con hãy cho
họ ăn".
Biết bao nhiêu gương của
những vị thánh, của những con người có lòng
tốt, có lòng chạnh thương đã để lại
cho nhân loại sự kính phục, trân trọng vì nhờ
họ mà bao nhiêu người được chia sẻ,
được cứu sống. Chân phước Têrêsa Calcutta đã làm say đắm và
thán phục cả thế giới vì gương bác ái
của Mẹ. Biết bao vị thánh đã trao ban chính
bản thân của mình để cứu nhiều
người. Bạc tiền, lương
thực cần thật đó, nhưng lòng thương sâu
xa sẽ giải thoát và cứu sống con người.
Thánh Phaolô đã nói: "Cho thì có phúc hơn nhận lãnh".
Thế giới này, nhân loại này
sẽ đẹp, sẽ tốt hơn, sẽ ấm áp
hơn nếu con người có lòng chạnh thương và
biết cho đi, biết trao ban. Chúa Giêsu đã làm gương cho nhân
loại khi Ngài trao ban chính Mình Máu của Người làm
lương thực nuôi sống con người. Tình yêu vô vị lợi, tình yêu xả kỷ
của Người được thể hiện nơi
Thập Giá. Chính cái chết của Chúa Giêsu nơi
Thập Giá là lời chứng hùng hồn nhất về tình
yêu xả kỷ, tình yêu trao ban Chúa để lại cho nhân
loại, cho mỗi người chúng ta.
Trao ban sẽ được lại và
cho đi sẽ đem lại hạnh phúc cho con
người. Chúa Giêsu đã để lại cho nhân
loại tình yêu cao vời nhất, tình yêu hoàn hảo
nhất: "Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu
của người hiến mạng sống vì người
mình yêu" (Ga 15,13) và Ngài nói: "Chính tôi
là bánh trường sinh. Ai đến với
tôi, không hề phải đói. Ai tin vào tôi, chẳng
khát bao giờ" (Ga 6,35).
Lạy
Chúa, Chúa không ngừng ban ơn phù trợ và lấy bánh
bởi trời bồi dưỡng chúng con; xin tiếp
tục chở che nâng đỡ để chúng con xứng
đáng hưởng nhờ ơn cứu chuộc muôn
đời (Lời
nguyện hiệp lễ, Chúa Nhật XVIII thường niên,
năm A).
|