Viên ngọc
Đoạn Tin Mừng
sáng hôm nay đưa ra ba hình ảnh:
Đó là kho tàng, viên
ngọc và mẻ lưới. Cả ba đều
có chung
một lý tưởng: Nước
trời là một cái gì
quý giá, và muốn chiếm
hữu, chúng ta phải sẵn
sàng hy sinh
tất cả.
Trong cuộc
sống, chúng ta thấy có
những thành công sáng chói,
nhưng rất có thể đó
chỉ là một lớp sơn hào nhoáng
bên ngoài, để rồi khi đứng trước ngưỡng
cửa vĩnh cửu, tâm hồn họ đã bị mục rữa từ lâu. Trái lại,
có những người âm thầm chịu đựng và làm việc. Cuộc sống của họ thì tăm
tối, còn bản thân họ thì nhiều
khi bị ghét bỏ và
khinh chê, nhưng thực sự họ là những người được
Chúa yêu thương và chúc phúc.
Tới đây tôi xin kể
lại một mẫu gương của ông hoàng
Vladimir Ghyka. Ong là một
người thuộc
hoàng tộc, được ăn
học đến nơi đến chốn và được
thừa hưởng
nhiều của cải vật chất. Ông có thể sống
một cuộc sống nhàn hạ và sung sướng, cũng như có một
địa vị cao sang ngoài xã hội.
Thế nhưng, ông đã từ chối những quyến rũ
trần gian, những vui thú mà cuộc
sống vương giả đem lại. Ông đã chọn
cho mình viên ngọc quý của Phúc
Âm. Ông sẵn sàng từ bỏ tất cả để chiếm lấy viên ngọc quý ấy.
Từ bỏ tất cả, ông đã
sống một cuộc sống nghèo túng giữa
những kẻ nghèo túng. Đời ông
kể từ nay thuộc hẳn về Thiên Chúa và những
người bất hạnh. Ông đã qua đời vào năm 80 tuổi trong ngục thất, nơi mà kẻ
thù đã giam giữ ông.
Dưới cặp
mắt của người đời, thì ông đã
thất bại hoàn toàn, cũng
như Chúa Giêsu đã thất
bại hoàn toàn khi bị
treo trên thập giá. Thế
nhưng, chính cái kết thúc
bi thương ấy
lại mở ra con đường vinh quang mà
chúng ta không thể nào mường tượng nổi.
Như người
lái buôn khi đã khám
phá ra viên
ngọc quý, đã bán tất
cả những gì mình có
để mua cho được viên ngọc ấy. Đây là một sự lựa chọn đáng ca ngợi và khích
lệ.
Với chúng
ta cũng thế, nếu chúng ta hiểu
được hồng
ân của
Thiên Chúa, chúng ta cũng
phải hành động như vậy. Thế nhưng có biết bao nhiêu người khao khát hạnh
phúc, đã lầm lẫn một cách tệ hại khi chọn lựa cho mình
những sự chóng qua, để rồi ngay từ đời này họ đã
cảm nghiệm được sự bẽ bàng và
cay đắng.
Chính Chúa
Giêsu cũng đã khuyên nhủ chúng ta:
- Các
con hãy thu
tích cho mình những kho tàng trên
trời, nơi mà mối mọt
không phá hủy và kẻ
trộm không đục tường khoét vách mà
lấy đi. Bởi vì kho
tàng các con ở đâu thì lòng
các con cũng ở đó.
Trên con đường
dẫn tới nước trời, chúng ta rất
dễ dàng bị lạc lối, bởi vì chúng ta
tìm hạnh phúc nơi không
có bóng dáng
của nó. Trái
tim chúng
ta thật lớn lao, nhưng chúng ta lại chất
đầy nó bằng những ảo ảnh phù du. Chúng
ta như những con thiêu thân lao mình
vào lửa để rồi, để rồi lửa của đam mê và
dục vọng sai trái đã
đốt cháy bản thân và cuộc đời
chúng ta.
Bởi đó,
mỗi người chúng ta hãy
tự kiểm điểm xem: chúng ta có
dám hy sinh
để chiếm lấy nước trời và chúng
ta có dám
từ bỏ để bước theo Chúa
hay không?
|