Tìm
kiếm kho tàng hạnh phúc – Lm Trần Ngà.
(Trích trong ‘Cùng Đọc Tin Mừng’)
Một học giả uyên thâm đã già, sau khi
nhìn lại quãng đời quá khứ, đã chia sẻ kinh
nghiệm về hành trình tìm kiếm kho tàng của ông như
sau:
Giai đoạn
thứ nhất: tìm kiếm kho tàng tri thức
Hồi còn niên thiếu, tôi nhận thấy
tri thức là tối cần và trong tôi có một khao khát cháy
bỏng là được học nhiều, biết
nhiều, tích luỹ thật nhiều kiến thức
để trở thành nhà thông thái. Thế là
tôi đam mê việc đèn sách hơn mọi thứ trên
đời. Tôi cho đó là phương
thế tốt nhất để trở nên thông thái và thành
đạt. Tôi đã đem hết
nghị lực của tuổi thanh xuân và tiêu tốn
gần hết gia tài cho việc học tập nghiên
cứu. Cuối cùng tôi cũng đạt
được thành quả mong muốn: được nhìn
nhận là bậc thức giả của xã hội
đương thời.
Thế nhưng khi đến tuổi sáu
mươi, tôi mới nhận ra một thực tế
phũ phàng là bao nhiêu kiến thức mình thu thập
được suốt gần cả đời
người, giờ đây gom góp lại không bằng
mớ dữ liệu được lưu trữ trong
ổ đĩa máy vi tính.
Và điều làm cho tôi ngỡ ngàng là
đứa cháu nhỏ mới mười lăm tuổi
của tôi chỉ cần ngồi vào máy tính có nối
mạng và chỉ mất mươi phút là có thể truy
xuất được nhiều kiến thức chính xác và
phong phú về mọi lãnh vực, mà chính tôi, người
đã dày công nghiên cứu học tập hơn nửa
đời người, cũng chưa nắm bắt
được một cách chính xác và đầy đủ
như thế.
Điều nầy làm tôi liên tưởng
đến câu chuyện một đạo sĩ phải
mất năm mươi năm khổ luyện mới
đạt được một thành tích thượng
thặng là có khả năng đi trên mặt nước. Với khả năng nầy, ông ta có
thể rảo bước trên mặt nước như
đi dạo trong vườn, có thể vượt qua con
sông rộng mà không cần đến thuyền bè. Thế
nhưng sau đó, khi nhìn thấy một em bé nhà quê chẳng
học tập tu luyện gì ráo, chỉ cần bỏ ra
mươi đồng để trả tiền đò là có
thể qua mặt ông để lướt qua sông, ông
cảm thấy trong người hụt hẫng: giá như
ông tận dụng thời gian năm mươi năm
khổ luyện ấy để đổi lấy
điều gì đem lại lợi ích thiết thực
hơn. Đó cũng là tâm trạng lúc nầy
của tôi.
Rồi thỉnh thoảng đọc báo, xem
truyền hình, tôi được biết có những nông dân
thất học lại có thể xây dựng được
hàng chục chiếc cầu treo, chế tạo
được hàng trăm máy hút bùn, máy cắt lúa, xén
cỏ... lại có cả những những người
thuộc dân tộc thiểu số tạo ra
được máy lảy bắp, máy gieo hạt... Những
nông dân mù chữ nầy đã cống hiến nhiều
tiện ích cho những người lao
động chân tay, còn tôi với bao nhiêu kiến
thức được tích luỹ hơn nửa
đời người, mà chưa có phát minh hay sáng chế
nào đem lại ích lợi cho làng xóm của tôi.
Thế là từ đó, tôi cảm thấy
nỗ lực chiếm hữu kho tàng tri thức của mình
trong suốt nửa thế kỷ qua là một đầu
tư không đúng hướng. Và bấy giờ tôi nghĩ
rằng giá như mình có thể phát minh sáng tạo
được chút gì tương tự như những nhà
'khoa học chân đất' nói trên thì mới bỏ công
miệt mài đèn sách suốt bao năm qua.
Giai đoạn
thứ hai: tìm kiếm kho tàng đem lại hạnh phúc
Sau đó, tôi lại nhận ra rằng nhân
loại hôm nay tuy có nhiều máy bay, nhiều xe hơi,
nhiều tiện nghi hơn những thế kỷ
trước, nhưng số người bất hạnh
lại nhiều hơn, số người tự tử cao
hơn, số người mắc bệnh tâm thần
đông đảo hơn, số gia đình tan vỡ
vượt trội, số phạm pháp gia tăng...
Thế là cuối cùng khi cuộc đời
đã về chiều, tôi mới học được bài
học thứ hai: dồn mọi nỗ lực vào việc
phát minh và sáng chế chưa hẳn là điều tốt
cho nhân loại, vì con người hôm nay, cho dù
được sở hữu nhiều máy móc hiện
đại, được hưởng nhiều tiện
nghi tuyệt vời nhưng đời sống có phần
bất hạnh hơn, và do đó, lòng khao khát hạnh phúc
của con người hôm nay càng mãnh liệt hơn.
Quả vậy, không có gì quý bằng hạnh
phúc nên điều tốt nhất là cống hiến cho nhân
loại phương thế đem lại hạnh phúc. Đó là điều mà nhân loại hôm nay đang
mong đợi một cách khẩn thiết. Từ
đó, tôi cất bước kiếm tìm một vị tôn
sư có thể chỉ giáo cho tôi phương cách đem
lại hạnh phúc cho đời mình và cho nhân loại. May
thay, cuối cùng tôi đã tìm được điều tôi
mong đợi nơi Chúa Giêsu và kho báu Tin Mừng.
ÙÙÙ
Qua Tin Mừng hôm nay,
Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết có một kho tàng, một
viên ngọc vô cùng quý báu mà mọi người nên đánh
đổi tất cả để sở hữu cho
bằng được, đó chính là Chúa Giêsu và Tin Mừng
của Người. (Chúa Giêsu và Tin Mừng của
Người chỉ là một).
Tin Mừng Chúa Giêsu
Kitô là kho tàng chứa đựng sự khôn ngoan của Ba
Ngôi Thiên Chúa, đã được Chúa Giêsu mang từ
trời xuống ban tặng cho thế gian.
Tin Mừng Chúa Giêsu
Kitô là kho tàng quý báu vì có sức đem lại sự sống
đời đời cho nhân loại như lời tuyên
xưng của thánh Phêrô: "Bỏ Thầy thì chúng con biết
đến với ai? Thầy mới có những lời
đem lại sự sống đời đời" (Ga
6,68)
Chúa Giêsu và Tin
Mừng của Người là ánh sáng cho thế gian: "Tôi
là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ
không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận
được ánh sáng đem lại sự sống." (Ga
8, 12)
Chúa Giêsu và Tin
Mừng của Người là con đường dẫn
đến sự thật, bình an và
hạnh phúc. "Thầy là Đường,
là Sự Thật và là Sự Sống, không ai đến
được với Chúa Cha mà không qua Thầy."
(Ga 14,6)
Chỉ trong Chúa Giêsu
và Tin Mừng của Người, con người mới có
thể tìm thấy hạnh phúc đích thực. Đó là khám phá
của thánh Augustino: "Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên
con cho Ngài, và hồn con khắc khoải cho đến khi
được an nghỉ trong Ngài."
ÙÙÙ
Lạy Chúa Thánh Thần,
Chúa Giêsu và Tin Mừng của Người là
kho báu cao quý và cần thiết nhất cho toàn nhân loại,
nhưng tiếc thay, phần đông nhân loại đã
bị bức màn vật chất và dục vọng che
chắn nên đã không nhận ra giá trị của Kho Báu
nầy.
Xin thương chiếu dọi ánh sáng
của Chúa vào tâm trí con người, để họ
nhận ra giá trị cao quý của Tin Mừng và quyết tâm
chiếm hữu cho bằng được.
Và xin cho chúng con luôn kiên trì tiếp tay với Chúa Giêsu trong sứ mạng
giới thiệu kho báu nầy cho thế giới. Amen.
|