Phải dấn thân để chiếm đoạt Nước Trời
(Suy niệm của Đỗ Bá Công)
Cha Mark Link, thuộc Dòng Tên, nổi tiếng ngày nay vì những bài giảng thức thời và thiết thực, có nói: "Nếu Đức Giêsu sống giữa chúng ta ngày
nay, trong bài Tin Mừng hôm nay, Ngài sẽ nói
rất khác: thay vì chuyện
người buôn ngọc đã hy sinh tất
cả, để đi mua một
hạt ngọc quý, hay là chuyện
một nông dân đã bán
tất cả để mua thửa đất trong đó có
chôn giấu một kho tàng,
thì Chúa sẽ nêu lên
một lực sĩ chạy marathon, kiêng khem tất
cả, để đoạt chiếc huy chương vàng."
Vì sao
Ngài nói thế? Có gì liên hệ giữa người buôn ngọc, người đi tìm kho
báu, với người chạy
marathon? Ba người ấy
có gì giống
nhau? Thưa chỉ vì một
điều họ giống nhau: là họ cùng
dấn thân vào một giấc
mơ. Cả ba đều
muốn hy sinh tất cả cho một
mục đích mà họ đặt
trước mắt họ.
Trong trường
hợp người buôn ngọc là làm sao
thủ đắc một viên ngọc thượng hặng. Trong trường hợp
người đi tìm kho báu
thì làm sao
gặp được
một kho tàng hiếm lạ. Trong trường hợp
người đi tìm chạy marathon là làm sao
được huy chương vàng. Sự kiện ấy dẫn chúng ta vào
một điểm cốt yếu mà Chúa Giêsu
muốn đề ra cho chúng
ta trong bài Tin Mừng hôm nay. Điểm ấy là: công
dân Nước Trời phải dấn thân toàn diện con người. Chúng ta không thể
theo đuổi
mục đích ấy cách hờ
hững. Nhưng chúng ta phải
dốc toàn lực trăm phần trăm. Chúng ta phải coi
đó như là một ưu
tiên trên hết của đời sống chúng ta.
· Làm người Kitô hữu giống như là làm người
đi buôn ngọc.
· Làm người Kitô hữu như là một
người đi tìm kho báu.
· Làm người Kitô hữu là như một
tay chạy
marathon, phải cần
có một cuộc dấn thân và tận
hiến. Tuy nhiên vẫn có một sự
khác biệt lớn lao
giữa người
Kitô hữu và ba hạng
người kia. Thánh Phaolô nhắc
lại điều ấy trong Thư thứ nhất gởi Tín hữu Corinthô:
"Phàm là tay đua,
thì phải kiêng khem đủ
điều: Vậy mà họ, là
để đoạt
một triều thiên hư nát.
Còn ta, ta
trông một triều thiên bất hoại" (1 Cor 9,25).
Sự khác
biệt là ở đó. Cái giá vô song của người buôn ngọc, kho tàng hiếm
lạ của người nông, chiếc huy chương vàng cao quý của
lực sĩ marathon đều phải hư nát. Khi người buôn chết, viên ngọc quý kia không còn giá
trị gì cho người ấy. Khi người nông
chết, kho tàng trở nên vô dụng
chỉ như một cái hộp
mà ông ta
đã tìm hồi ấy. Khi người lực sĩ marathon chết, huy chương vàng kia chỉ
là một lưu niệm cho gia đình
hay bạn bè mà thôi. Nhưng
khi người Kitô hữu chết, Nước của Thiên Chúa sẽ sáng
lên rực rỡ, và càng
lâu càng rực rỡ hơn. Đến giờ chết, chỉ còn một
điều đáng kể, đó không phải điều mà chúng ta đã
chiếm đoạt:
một viên ngọc quý, một kho tàng
lạ, hay một huy chương vàng. Chỉ một điều
có giá là
chúng ta đã biến đổi ra sao qua những điểm tiến của cố gắng chúng ta khi đi
tìm ngọc, khi đoạt được khi báu, khi thắng
được huy chương vàng.
Bài Tin Mừng
hôm nay đặt lên một điểm
đáng ghê sợ và cốt
lõi. Không có
gì trong thế gian có quyền uy tiên hơn
trên Nước Chúa và trên
những phương
sách chúng ta theo đuổi cho được chiếm đoạt Nước ấy.
Bài Tin Mừng
hôm nay nói cho chúng ta
hay, điều còn đáng kể khi chúng ta
chết, không phải là điều
chúng ta đã dành được
trong cuộc sống, mà là điều là biến đổi
đời chúng ta.
-
Chúng ta
đã học để thương yêu nhau không?
-
Chúng ta
đã học để tha thứ cho nhau
không?
-
Chúng ta
đã học để giúp đỡ người nghèo khó không?
-
Chúng ta
đã học để động viên những người nhút nhát không?
-
Chúng ta
đã học để đi với tha nhân
thêm dặm thứ hai không?
-
Chúng ta
đã học để đưa má kia nữa cho người
ta vả không?
-
Chúng ta
đã học để đi dấn thân không? Và biết
chân thành với Chúa và với nhau
không?
Tôi hy
vọng chúng ta đang chân
thành với Chúa. Tôi đang cầu
xin với Chúa cho chúng
ta được chân thành. Vì nếu chúng
ta không chân thành, chúng
ta đã phản bội với Chúa, với gia đình
chúng ta, với bạn bè chúng ta.
Và cuối cùng chúng ta cũng
đã phản bội với chính mình chúng
ta nữa.
|