Khôn và dại
Dân gian Việt Nam
có câu "một người tính bằng chín người
làm" để nói lên sự cần thiết của
sự khôn ngoan trong hành động, người khôn ngoan là
người được đánh giá cao trong mối quan
hệ của cuộc sống. Nhưng khôn ngoan là thế
nào? Người như thế nào được gọi là
người khôn ngoan?
Khôn ngoan thật, theo định nghĩa
của Thánh Kinh là biết xử sự ở đời.
Khôn ngoan thật không phải là ta biết bao nhiêu nhưng là
ta áp dụng những hiểu biết của mình vào
đời sống như thế nào. Khôn ngoan là biết áp
dụng vào trong đời sống của mình đúng lúc,
đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh, đúng tâm
trạng... vào trong hành động cũng như cách cử
xử của mình trong xã hội. Người khôn ngoan trong
kinh doanh là người biết chọn lựa việc
đầu tư, biết chọn đúng thời
điểm, biết chọn đúng địa điểm
để kinh doanh và biết chọn đúng ngành nghề
để kinh doanh...đặc biệt là biết
"bỏ con tép bắt con tôm".
Trong bài Tin Mừng Giáo hội cho chúng ta suy
niệm hôm nay Chúa Giêsu cho chúng ta thấy hình ảnh của
một con người khôn ngoan. Người khôn ngoan trong
dụ ngôn là người khi tìm thấy được kho
báu trong ruộng thì sẳn sàng bán lấy tất cả
để mua thửa ruộng ấy, hay cũng giống
như người đi buôn ngọc, tìm được
viên ngọc quý thì ông cũng sẳn sàng bán lấy tất
cả tài sản mình để mua cho bằng
được viên ngọc quý.
Đối với những người không
hiểu biết thì có thể cho rằng những con
người này là dại. Dại vì đánh đổi
tất cả những gì mình có chỉ để mua một
mảnh ruộng, dại vì đánh đổi tất
cả để mua một viên ngọc mà đôi khi bên ngoài
nó không được bóng đẹp như bao viên ngọc
khác. Nhưng với những ai hiểu được giá
trị của mảnh ruộng, của viên ngọc thì
chắc hẳn sẽ không cho rằng những con
người này là dại mà họ thật là những
người khôn ngoan, biết là tất cả để
được kho báu, để được viên
ngọc quý.
Mầu nhiệm Nước trời
được Chúa Giêsu sánh ví như thế. Những ai
sống hết lòng vì nước trời có thể bị
cho là dại trong trần gian này bởi vì theo trần gian
"nhịn là nhục", "thẳng thắn thật
thà thường thua thiệt, lương lẹo lắc léo
lại lên lương". Nên ai sống theo sự công chính
của Thiên Chúa là những con người ngu dại.
Lại nữa, mầu nhiệm nước trời ngay
tại thế này thường không được đánh
bóng bằng những mỹ từ "đao to búa lớn",
không được làm đẹp bằng những sự
kiện giật gân... như viên ngọc quý mặc vẻ
bên ngoài không được đẹp.
Nhưng thực tế mầu nhiệm
Nước Thiên Chúa thật là cao cả, chỉ những ai
khôn ngoan mới có thế nhận ra, và khi nhận ra thì
sẳn sàng đánh đổi. Bởi tất cả những
gì mà con người ta giành giật nhau ở trần gian này
đều tạm bợ và chóng qua. Chỉ có Chúa và ơn
của Người là vĩnh cửu. Chọn Người
và hành động theo Lời Người thì thật là khôn
ngoan vì đã chọn giá trị trường cửu, là
chọn Đấng là nguồn mạch mọi ơn lành. Thật
ra, Chúa không đòi hỏi chúng ta quá khắt khe đến
độ quá sức chúng ta đâu, nhưng Chúa muốn
dạy chúng ta phải biết chọn lựa đâu là chính
yếu đâu là thứ yếu. Khi đã có sự lựa
chọn thì ta phải chọn cái chính yếu và bỏ đi
cái thứ yếu. Đó mới đích thực là khôn ngoan.
Nhưng sự khôn ngoan có được là do
đâu? Trong bài đọc I bài Trích sách các Vua quyển
thứ nhất dạy ta sự khôn ngoan có từ đâu.
Thưa có từ nơi Thiên Chúa. Chúa chính là Đấng khôn
ngoan toàn mỹ. Chọn Chúa là nhận ra được giá
trị vĩnh cửu, chọn Chúa là nhận
được sự khôn ngoan từ nơi Chúa, chọn
Chúa là múc lấy được kho tàng mà chỉ có những
ai thành tâm tìm kiếm trong ơn Chúa mới có thể
nhận được. Kho tàng đó là chính Chúa,
được kết hợp trong Chúa.
|