Khôn ngoan là đặc ân cao cả đến từ Thiên Chúa.
(Trích trong
‘Mở Ra Những Kho Tàng’ của Charles E. Miller)
Khi chúng ta suy
nghĩ về sự khôn ngoan, chúng ta có thể liên
tưởng đến một ông lão với bộ râu dài
bạc trắng như cước, miệng phì phèo
điếu tẩu, nằm ngả lưng trên chiếc
ghế bố và một sự khôn ngoan có thể nói
được là: “Một xu để dành là một xu
được hưởng”. Nhưng sự khôn ngoan theo
Thánh Kinh thì không có nghĩa như thế. Trong Thánh Kinh
sự khôn ngoan không phải là lý thuyết suông hay trừu
tượng. Nó thì rất thực tiễn. Đó là sự
thực hành theo lẽ phải, khôn ngoan con đường
sống.
Vua Salomon đã
cầu xin sự khôn ngoan, không phải để ông
ngồi yên vị nơi hoàng cung và suy tư về những
chân lý trong vũ trụ. Ông xin Thiên Chúa ban cho mình sự khôn
ngoan, một trái tim hiểu biết để ông có thể
trị vì vương quốc cách đúng đắn đem
lại hạnh phúc cho dân tộc.
Chúng ta cầu
xin Thiên Chúa ban cho chúng ta tặng ân này hay chính xác hơn là
tăng thêm sự khôn ngoan cho chúng ta, bởi vì chúng ta đã
lãnh nhận sự khôn ngoan rồi, là linh ân của Chúa Thánh
Thần khi chúng lãnh nhận phép Thêm sức. Khôn ngoan
hướng dẫn chúng ta, giúp chúng ta chu toàn những trách
nhiệm của mình. Các bậc cha mẹ có bổn phận
chăm sóc dưỡng dục con cái. Họ là những nhà
giáo dục đầu tiên và trước hết của con
cái họ, ngay cả trong vấn đề tôn giáo. Kế
tiếp chúng ta mới nghĩ đến các linh mục,
thầy cô giáo, bác sĩ, cảnh sát và nhiều ngành nghề
khác đã phục vụ cho con người. Tất cả
chúng ta có trách nhiệm hướng đến ta nhân khi chúng
ta sống trong cùng một xã hội. Mặc dù chúng ta không
nghĩ đến vấn đề này một cách
thường xuyên, chúng ta cũng có trách nhiệm với
chính bản thân của mình nữa.
Có lẽ cách
khôn ngoan nhất để xem những trách nhiệm của
chúng ta là suy nghĩ xem những giá trị thực tiễn
trong đời sống này là gì? Những mục đích
của chúng ta là gì? Những tham vọng của chúng ta là gì?
Chúng ta thật sự muốn gì trong đời sống?
Năm 1849 nhiều người
nghĩ rằng họ biết những gì họ muốn
trong đời sống. Vàng đã được khám phá
ở California. Những nhà chăn nuôi và những trại
chủ đã đua nhau cách điên cuồng trên những
chiếc xe ngựa và những toa xe kéo theo băng qua
lục địa với một nỗ lực lớn lao
nhằm thu hoạch một mùa gặt kim loạt vàng.
Một chủ nông trại ở
Kansas, không bằng lòng với những mùa nho hết năm
này đến năm khác, ông nghĩ rằng chắc mình
phải xa rời gia đình và nông trại để tìm
kiếm một cơ hội may mắn. Vợ của ông
đã lo lắng vì chuyện đó. Bà có bốn đứa
con nhỏ phải chăm sóc và bà nghi ngờ cái biến
cố mà chồng bà luôn mơ tưởng là có thể thành
công. Miễn cưỡng, người trại chủ
ở lại nhà. Một đêm, ông nằm mơ thấy
mình ở trong một căn phòng đầy vàng. Sau khi quá
sung sướng để cho những miếng vàng rơi
xuống qua tay mình, ông nhận ra mình đang đói lắm.
Khi đó ông liền tìm kiếm xem có gì để ăn
không, những ông chỉ thấy có vàng thôi. Ông gọi
vợ ông, hy vọng sẽ được an ủi bởi
tình yêu nồng ấm của vợ, nhưng chỉ có
sự lạnh lùng của những thỏi kim loại màu
vàng. Ông ước ao nhìn thấy những đôi mắt
lấp lánh của những đứa con nhưng chỉ có
vàng lấp lánh, ông liền thấy sự giàu có vô hồn
biết bao đối với ông. Ông chợt tỉnh
dậy. Sau một lúc suy nghĩ, ông nhận ra những giá
trị thật mà ông đang có. Qua giấc mơ, ông đã
trở nên một người khôn ngoan, một người
hiểu biết và chấp nhận những trách nhiệm
của mình.
Những trách
nhiệm, ngay đối với một người khôn
ngoan, có thể là một gánh nặng. Thánh Phaolô, chắc
chắn là một trong những người khôn ngoan, đã
viết: “Chúng ta biết rằng Thiên Chúa thực hiện
tất cả công trình này là để mưu ích lợi cho
những kẻ yêu mến Người”. Đó là một
phần sống động của sự khôn ngoan là tùy
thuộc vào Thiên Chúa, hãy đặt tất cả những
gì chúng ta có ở trong tay Người, hãy cầu xin sự
trợ giúp của Người, hãy nhận biết rằng
tất cả mọi sự ngay lành đều đến
từ Thiên Chúa. Những điều này sẽ là tâm tình
của chúng ta khi chúng ta hợp với Đức Kitô
để hiến dâng trong hy tế Thánh Thể là một
dấu chắc chắn chúng ta biết điều gì là
những giá trị thật trong đời sống chúng ta,
rằng chúng ta hành động theo đặc ân cao cả là
sự khôn ngoan.
|