Hãy trở về những khái niệm cơ bản
Vài năm
về trước, một trong những công ty xe hơi đã làm một bảng quảng cáo
quy mô xoay quanh chủ đề đơn giản
"trở về với những điều thiết
yếu." Các bạn có thể nhớ lại đã
được nghe trên đài truyền hình và phát thanh:
"Khi người ta trở về với những
điều thiết yếu, họ sẽ đến
với xe hơi của chúng tôi".
Sứ điệp của bài Phúc Âm hôm nay được
xoay quanh cùng một chủ đề: "Khi người ta
trở về với những điều thiết yếu,
họ sẽ đến cùng Thiên Chúa."
Chúa Giêsu nói
với chúng ta trong sứ điệp của bài Phúc Âm hôm
nay, "Nước Trời giống như kho tàng
được chôn giấu trong khu ruộng..." (Mt
33:44-45). Người mà tìm thấy kho tàng
đó, Chúa Giêsu nói, ra đi vui mừng, bán hết những
gì người đó có, và mua lấy khu ruộng
đấy. Và người tìm thấy
viên ngọc quí cũng vậy ra đi và bán hết những
gì họ có mà mua lấy nó.
Tất cả
ai trong chúng ta cũng muốn tìm ra ý nghĩa cho sự
hiện hữu của chúng ta: "kho báu ẩn tàng,"
"viên ngọc quí." Và Chúa Giêsu đã làm rõ ràng rằng
con đường duy nhất chúng ta có thể tìm thấy ý
nghĩa cho đời sống chúng ta chính là qua Thiên Chúa. Vì
lý do này chúng ta mới nói thật nhiều về Thiên Chúa. Chúng ta cố muốn hiểu rằng Ngài là ai.
Chúng ta chia sẻ với nhau về Thiên Chúa hành động
như thế nào, cầu nguyện với Thiên Chúa như
thế nào, và tất cả những gì nói về sự
sống, đau khổ, chết chóc và những mối liên
hệ giữa con người. Thế
nhưng nói thì dễ, và nói thì rẻ rề.
Đến lúc chúng ta cần phải có phương thức
rõ ràng để bày tỏ những gì mà chúng ta cố ý
muốn nói. Và từ những thời kỳ
xa xưa nhất của Kinh Thánh, người ta đã dùng
những sự vật hữu hình để biểu lộ
chỗ đứng của họ trong mối liên hệ
với Thiên Chúa. Trong Kinh Thánh, một người nông
dân chăm chỉ, vào thời kỳ thu
hoạch, sẽ phải dâng tiến ít là 10% thóc lúa của
họ như là phương thế của họ nói
rằng: "Đây chính là tôi cảm nghiệm như
thế nào về những gì Thiên Chúa đã làm cho tôi, gia
đình tôi và mùa thu hoạch của tôi." Sau
đó, kinh tế biến chuyển, các tín đồ bắt
đầu mang tiền đến. Mỗi
tuần khi các bạn đi Nhà Thờ, các bạn có thể
cho Thiên Chúa một phần của chính các bạn cũng
trong cách thức này. Toàn thể và từng người
chúng ta được ban cho những cơ hội
để đi xa hơn việc chỉ nói về Thiên Chúa
và chỉ trao cho Thiên Chúa một phần những cảm
nghiệm của chúng ta.
Nhiều người trong chúng ta
đã đọc câu chuyện say mê của Mark Twain về
chiếc tàu thủy chạy hơi nước trên sông Mississippi. Các chủ thuyền quyết định rằng
nó sẽ là chiếc tàu tuyệt nhất trên sông bởi
thế họ đã không quản ngại tốn phí khi
chế nó. Họ quyết định
rằng chiếc tàu hơi nước tuyệt đẹp
này phải có cái còi lớn nhất và bóng nhất hơn
bất cứ chiếc tàu nào trên sông Mississippi. Họ đã hoàn
tất nó và hãnh diện cho nó chạy tuyến
đường đầu tiên xuôi dòng sông. Ý định rằng sẽ kéo còi suốt cả
đường để mọi người biết
rằng nó đang đến. Họ
đã kéo còi và người ta nghe thấy từ nhiều
dặm xa thì họ đến chiêm ngắm nó khi nó đi
qua. Nhưng, chủ tàu khám phá ra họ
gặp một trục trặc. Chiếc còi hùng vĩ lấy quá nhiều năng lực
hơi nước bởi thế mỗi lần nó hú, máy tàu
bị ngừng lại. Mark Twain đã hoạ thật
đẹp về chiếc tàu hơi nước tráng lệ
đó chạy trên sông Mississippi, ngừng và hú còi và chạy
tiếp, rồi lại ngừng và hú còi rồi chạy tiếp
-- suốt cuộc đường về New Orleans.
Thật
là tuyệt khi nói về Thiên Chúa và cũng thật là
tuyệt khi nói về Nước Thiên Chúa trong ngôn từ
hạt ngọc quí giá và kho báu ẩn tàng tráng lệ. Thật là tuyệt khi nói về
từ bỏ tiền của và vật chất, và phần
thưởng thiên quốc chắc chắn tiếp theo đó. Thật là tuyệt
khi nói về đức tin, cậy và khoan dung. Đúng thế, thật là tuyệt khi hú còi lâu lâu
một lần. Thế nhưng, có
những lúc khi các bạn cần phải trở về
với những điều thiết yếu. Có
những lúc khi các bạn ngừng không hú còi nữa và
tăng năng lực cho máy chạy.
Các
ký giả Tân Ước hằng luôn thách đố chúng ta
"hãy trở về với những điều thiết yếu". Nước Trời
có đáng hơn mọi sự tôi có không? Tôi có rất cần nó đến nỗi từ
bỏ tất cả mọi sự không? Đó
chính là những điều Chúa Giêsu đòi chúng ta phải
trả giá để vào Nước Thiên Chúa. Các bạn phải từ bỏ của cải
hầu giành được một chỗ trong Nước
đó, thế nhưng việc từ bỏ có phần
thưởng của nó. Nó thật
đáng hơn tất cả những gì các bạn có, ngay
cả chính mạng sống của các bạn nữa.
Tại sao chúng
ta lại quá say mê Chủ Thuyết Duy Vật? Tại sao
chúng ta dường như say mê những sự chỉ có
tiền của mới mua được hơn là những
giá trị và những cảm nghiệm làm phong phú hơn
của cuộc sống mà tiền của không thể mua
được?
|