Chọn
lựa Nước Trời là khôn ngoan.
(Suy niệm của Lm. Nguyễn Minh Hùng)
Ngọc
là quí, là cái đáng giá. Nhưng người kitô hữu có một thứ
Ngọc đáng giá hơn nhiều: NGỌC NƯỚC
TRỜI. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng
dụ ngôn người lái buôn đi tìm và mua ngọc quí
để nói về Ngọc Nước Trời ấy.
Người lái buôn đi tìm và mua viên ngọc
như thế nào? Anh ta đánh
đổi tất cả, bán mọi của cải
để chỉ mua lấy viên ngọc quí ấy. Hóa
ra khi chọn lấy viên ngọc Nước Trời,
cuộc sống người Kitô hữu hàm chứa cả
một thái độ chọn lựa lớn lao:
đánh đổi tất cả những gì thuộc về
cuộc đời này để giữ lấy Nước
Trời. Mà chọn lựa bao giờ cũng
đòi hy sinh. Bởi đó một
chọn lựa dứt khoát như thế là cả một
hy sinh quyết liệt của người tìm ngọc.
Thế
nhưng thái độ chọn lựa và hy sinh ấy
lại là thái độ của người khôn ngoan. Sự khôn ngoan ấy đã
được bài đọc một trích sách Samuel quyển
thứ nhất diễn tả như một bằng
chứng sống, tích tụ nơi một con người:
vua Salomon. Sau khi Đavit đã về già, Chúa
chọn một người con của Đavít là Salomon
đặt lên ngai vàng để thay thế ông. Là vua,
cứ như một ông vua trần thế bình thường
khác, Salomon có quyền đòi cho mình sự sung túc,
được cung phụng và uy quyền. Nhưng không,
lời cầu nguyện của ông trước mặt Chúa,
cho thấy ông rất đơn sơ, khiêm nhường:
Ông xưng mình là tôi tớ của Chúa và ý thức mình
chỉ là một trẻ nhỏ, không biết
đường đi nước bước, vậy mà
Chúa đã đưa ông tới địa vị quá to
lớn. Bởi đó ông xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa tâm
hồn khôn ngoan. Chính khi nhận ra mình nhỏ bé,
và cầu xin sự khôn ngoan, Salomon đã là một ông vua khôn
ngoan. Thái độ khôn ngoan và lời cầu xin rất khôn
ngoan của vua Salomon chẳng những đã
được Chúa nhận lời, còn hơn nưã, Chúa
khen ngợi ông: Vì ngươi đã xin điều đó, mà
không xin sống lâu, được giàu có, của cải,
mạng sống quân thù, lại xin cho được khôn
ngoan để biết xét đoán, thì đây, Ta ban cho
ngươi điều ngươi xin, và ban cho ngươi
tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi
trước ngươi không có ai giống ngươi, và
sau ngươi không có ai bằng ngươi.
Bạn
thân mến, khôn ngoan mà Thiên Chúa muốn là vậy đó. Nó không dừng ở sự
sống thân xác, không là sự giàu có, không là hạ nhục
kẻ thù nhưng là khước từ, là đánh
đổi tất cả những thứ đó để
có được Nước Trời, có được
viên ngọc cao quí.
Nước
Trời mà Chúa hứa, Người đã ban tặng, đã
trao cho mỗi người chúng ta. Trong ơn
cứu chuộc của Chúa Kitô, ta đã lãnh lấy viên
ngọc quí giá ấy. Vấn đề còn lại là
thái độ sống của ta: khước từ hay
đón nhận viên ngọc ấy. Nghĩa là đón nhận
hay khước từ lời mời gọi hưởng
vinh quang Nước Trời. Sự đón nhận hay
khước từ đều là những chọn lựa. Nếu
chọn lựa đòi hy sinh, thì lãnh lấy viên ngọc
Nước Trời buộc ta phải đi những
bước quyết định và can đảm trong
sự từ bỏ: từ bỏ những thú vui bất
chính, những thú vui nhục dục, từ bỏ những
thói quen xúc phạm đức trong sạch, những thói quen
cản bước ta tiến về sự thánh thiện, có
khi là những thói quen tội lỗi, từ bỏ nỗi
đam mê tiền bạc đến mức làm ta bất
chấp sự lương thiện, ngược lại
cứ mải mê trong lừa lọc, trộm cắp,
mải mê trong tính toán, vụ lợi cho bản thân, cho gia
đình mình
Chỉ
với một viên ngọc vật chất, nhà thương
gia trong Tin Mừng đã bán tất cả gia tài để
mua nó. Chúng ta có dám làm như thế đối với
viên ngọc Nước Trời không? Nếu vua Salomon
đã không kể đến lợi lọc riêng tư
của bản thân, của gia đình, của hoàng triều,
đã được Chúa khen ngợi không tiếc lời,
thì thái độ sống khôn ngoan chọn lấy
Nước Trời của bạn và tôi chắc chắn
được Chúa thương nhìn đến.
|