Nước Trời
được xây dựng trên lòng kiên nhẫn
Tiếp theo dụ ngôn người gieo giống, Chúa
nhật hôm nay chúng ta được tiếp tục suy
niệm các dụ ngôn về Nước Trời. Chúng ta cùng nhau dừng lại nơi dụ ngôn lúa
và cỏ lùng. Ngày nay, người ta
muốn diệt cỏ thì rất dễ dàng. Chỉ cần một bình xịt thì không bao lâu
cỏ mà ta muốn diệt sẽ chết hết. Ngày xưa và nhất là nơi vùng đất Do thái
không được như thế. Do đó, khi phát
hiện trong ruộng có nhiều cỏ lùng người
đầy tớ đã tức tốc chạy báo cho ông
chủ. Đồng thời, anh cũng xin
chủ cho mình ra ruộng nhổ và gom đi những cỏ
lùng đó. Thế nhưng, ông chủ với thái
độ bình thản và kiên nhẫn trả lời:
"Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm
bật luôn rễ lúa. Cứ để cả
hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày
mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng
lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho
lẫm cho tôi." (Mt 13, 29 - 30)
Thiên Chúa của chúng
ta là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm
bất bình và rất mực khoan dung (Tv 103, 8 ).
Người không muốn một ai trong chúng ta
phải hư mất. Chúa Giêsu đã nói: "Ta không
đến để kêu gọi người công chính
nhưng kêu gọi người tội lỗi" ( Mt 9, 13 ). Thiên Chúa không dung túng cho tội
lỗi nhưng Người rất thông cảm cho sự
yếu đuối và mỏng dòn của con người.
Chúng ta
nhớ thời Cựu ước, dân Do thái không biết bao
nhiêu lần bội nghĩa thất trung nhưng Thiên Chúa
vẫn không bỏ rơi họ. Những Tông đồ
đầu tiên được Chúa Giêsu kêu gọi cũng là
những người thất học, thậm chí có
người tội lỗi công khai. Dù
vậy, chính những người đó lại là nền
tảng để xây dựng Giáo hội. Đúng
như lời của một ai đã nói: "Không thánh nhân
nào mà không có một quá khứ tội lỗi. Cũng như
không có một tội nhân nào mà không có một tương lai
rực sáng".
Có
lẽ nhiều lúc chúng ta tự hỏi tại sao còn
nhiều kẻ ác vẫn còn sống thoải mái. Thậm chí họ còn làm
hại nhiều người lành nữa. Trời đất sao tiêu diệt những
hạng người đó cho xong. Suy
niệm dụ ngôn hôm nay chắc phần nào chúng ta sẽ
tìm được câu trả lời. Thiên
Chúa không bao giờ muốn ai trong chúng ta bị hư
mất. Hãy cám ơn Chúa vì biết đâu
có lúc chính ta lại là những cỏ lùng. Thiên Chúa vẫn luôn kiên nhẫn trông chờ chúng ta
có thể trở thành cây lúa tốt.
|