Cứ để cả hai cùng
mọc lên
(Văn Chính, SDB
chuyển ngữ)
Một
điểm nổi bật của Dụ ngôn Cỏ Lùng mà
chúng ta dễ nhận thấy, đó là sự quân bình và
trưởng thành của các đầy tớ. Nếu không có sự quân bình và
trưởng thành này của các đầy tớ, thì dụ
ngôn có thể có một kết cục khác như sau:
Đầy tớ
mới đến thưa chủ nhà rằng: “Thưa ông,
không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông
sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra
vậy?” Ông đáp: “Kẻ thù đã làm đó!”
Đầy tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi
gom lại không?” Ông đáp: “Đừng, sợ rằng khi
gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ
để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.
Thế rồi, một trong số đầy tớ
liền nói: “Cứ để tôi, thưa ông chủ. Vì tôi có thể phân biệt rõ lúa và cỏ lùng”.
Rồi anh ta đi làm, và khi nhổ cỏ lùng,
anh ta đã làm bật rễ những gốc lúa như ông
chủ đã nói trước.
Ngày nay, có nhiều
Kitô hữu cũng giống như những người
đầy tớ quá nhiệt thành kia,
không chấp nhận sự bao dung đối với
những loại cỏ lùng xấu. Với sự nhiệt
thành phục vụ Thiên Chúa, họ sẵn sàng làm một
cuộc thánh chiến với những ai họ nhận
thấy là xấu, với ý định loại trừ
họ ra khỏi Giáo hội, quốc gia, hay thế giới
này. Rốt cuộc, họ mới nhận ra
rằng mình đã mắc phải lỗi lầm nghiêm
trọng.
Bạn cứ
tưởng tượng các đầy tớ ngạc nhiên
và bị “sốc” thế nào khi họ trở về nhà báo
cho ông chủ biết chuyện cỏ lùng đang mọc trong
ruộng lúa của ông, và xin phép để đi nhổ
cỏ lùng. Như những người nông dân
tốt, họ muốn làm chuyện đó. Thế nhưng tại sao ông chủ lại
cản họ không nhổ cỏ lùng trong ruộng? Có
thể vì 2 lý do:
Trước
hết, ông chủ biết rằng lúa đang sống và
mọc lên cùng với cỏ lùng. Cỏ lùng có thể gây
bất tiện tạm thời nào đó trong lúc này, nhưng
chúng không thể làm lúa chết được. Thứ đến, đây là chuyện quan
trọng, ông chủ biết thật khó để phân
biệt giữa lúa và cỏ lùng. Chúng
trông rất giống nhau. Chỉ khi mùa gặt
đến, các đầy tớ mới có thể phân
biệt được rõ ràng nhờ vào hoa trái của chúng.
Cho dẫu các đầy tớ có thể phân biệt
được chính xác cỏ lùng và lúa, thì ông cũng
ngăn cản họ, vì lý do “sợ rằng khi gom cỏ
lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa” (Mt 13,29).
Sau
đó, Đức Giêsu tiếp tục giải thích cho các môn
đệ rằng “Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt,
đó là con cái Nước Trời. Cỏ
lùng là con cái ác thần” (c 38). Lối giải thích này
của Đức Giêsu làm sáng tỏ quan điểm của
dụ ngôn: các người Kitô hữu không nên tìm cách
loại trừ những kẻ xấu ra khỏi thế
gian này. Họ cứ để kẻ tốt
và người xấu sống bên cạnh nhau trong thế
giới cho đến Ngày Thu Hoạch. Khi
đó mọi sự sẽ dựa vào kết quả của
họ. Chúng ta nên để kẻ tốt,
người xấu sống chung trong một nhà, một
căn hộ, một tòa nhà, một khu vực, một
quốc gia, một thế giới, vì lý do đơn
giản: chúng ta là những con người tốt nhưng
cũng có thể phạm phải sai lầm. Một
cách tự nhiên, chúng ta cũng có thể có ý tưởng
giống như các đầy tớ trong dụ ngôn, thế
nhưng ý tưởng đó không đúng. Các đầy tớ trung tín là những
người biết nhận ra rằng họ có thể sai
lầm. Sự bất khoan dung, ước muốn
loại trừ người xấu quanh chúng ta, sẽ
biến chúng ta trở thành những người đầy
tớ bất trung đối với Thiên Chúa, Đấng
“cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng
như người tốt, và cho mưa xuống trên
người công chính cũng như kẻ bất chính” (Mt 5,45)
Những
người đầy tớ quá nhiệt thành muốn
loại trừ những người mà họ nhận
thấy là xấu, rốt cuộc họ cũng đang
đi tới ý định chống lại chính Thiên Chúa. Chúng ta hãy nghĩ tới
trường hợp của chàng thanh niên Sao-lô mà sau này
trở thành Thánh Phao-lô. Ngài đã từng
một thời nhiệt thành ruồng bắt những
người Kitô hữu, vì ngài đã mang nơi mình một
quan điểm xấu. Chúng ta cũng có thể
nghĩ đến những người “Kitô hữu
nhiệt thành” muốn săn đuổi những kẻ phá
thai, đồng tính, những
người tín hữu da trắng với đầu óc
kỳ thị chủng tộc, chủ nghĩa duy quốc
gia, nòi giống...
Sứ điệp Tin
mừng ngày hôm nay thật rõ ràng. Nếu
bạn muốn trở thành người đầy tớ
trung tín của Thiên Chúa, bạn cần được
chuẩn bị để biết đón nhận những
kẻ mà bạn nhận thấy là xấu xa. Chúng ta
phải nhớ lời của Thày Giêsu: “Cứ để
cả hai mọc lên cho đến mùa gặt” (câu 30).
|