Cỏ dại.
Qua đoạn Tin
Mừng vừa nghe, chúng ta cùng nhau giữ lại một ý
tưởng chính của Chúa Giêsu. Thực
vậy, Ngài nói về ơn cứu độ vĩnh
cửu. Đứng trước ơn trọng
đại ấy, chúng ta phải có một lập
trường dứt khoát và phải có
một chọn lựa rõ rệt: Đi với Chúa hay đi
với ma quỷ, chúng ta không thể nào đi nước
đôi, bắt cá hai tay, lửng lơ và
trung lập.
Tuy nhiên, trong khi
chờ đợi được đón nhận vào
hạnh phúc nước trời, chúng ta phải sống
với người khác, chia sẻ những băn khoăn
lo lắng với họ. Và ngay cả đối với
những kẻ đã chạy theo ma quỷ,
chúng ta vẫn phải tỏ ra một thái độ nhân
từ và khoan dung.
Đây không phải
là một điều dễ dàng thực hiện, vì chúng ta
thường hay nóng giận và tức tối. Chúng ta cũng giống như hai tông đồ
Giacôbê và Gioan, được Chúa sai đi vào một làng
xứ Samaria,
nhưng dân làng này đã không tiếp nhận các ông.
Trước thái
độ thờ ơ và lạnh nhạt ấy, các ông
đã bực bội và thưa lên cùng Chúa:
-
Xin cho lửa trời đổ
xuống và thiêu huỷ họ.
Nhưng Chúa Giêsu
đã không chiều theo sự bốc
đồng của các ông và Ngài đã trách cứ:
-
Các con không biết động cơ nào
đã thúc đẩy các con hay sao? Con Người
đến không phải huỷ diệt mà
để cứu thoát.
Chúng ta cũng
vậy, đừng phê bình chỉ trích và gay gắt kết án những người anh em không cùng một
đường lối với chúng ta.
Khi nhìn thấy
sự dữ và tội ác tràn lan khắp
nơi, chúng ta thường hay nghĩ rằng:
-
Chúa ngủ hay Ngài nhắm mắt làm
ngơ cho những sự kiện đáng tiếc ấy
xảy ra.
Trên thế giới,
những hạt giống tốt thì hiếm hoi, và cỏ
dại thì mọc đầy trong cánh đồng của
Chúa. Tại sao Chúa lại để cho như thế?
Còn phần chúng ta,
chúng ta là hạng người như thế nào: lúa tốt
hay cỏ dại.
Nếu là lúa tốt
thì liệu chúng ta có thực sự trong sạch và yêu
thương hay không. Chúng ta có thực sự là bạn
hữu nghĩa thiết của Chúa hay không? Chúng
ta có những sai lỗi và yếu đuối nào không?
Liệu có thể chắc chắn được rằng
chúng ta sẽ không sa ngã hay không?
Nếu chúng ta tỏ
ra nghiêm khắc với kẻ tội lỗi, chúng ta sẽ
trở nên những người biệt phái đã bị
Chúa Giêsu kết án về sự giả
hình của họ. Nếu không ý thức về những sai
lỗi của mình, chúng ta dễ dàng đi tới chỗ
phản bội Chúa mà không hay biết. Càng là những
người con ngoan của Chúa, chúng ta càng phải cư
xử độ lượng với người khác.
Tuy nhiên, trong thực
tế, đang khi chúng ta mong muốn kẻ tội lỗi
bị trừng trị thì Chúa lại không muốn như
vậy, bởi vì như Kinh Thánh đã nói:
-
Ta không muốn cho kẻ có tội
phải chết, nhưng muốn nó ăn năn
và được sống.
Ngài đã chết
trên thập giá để cứu độ tội nhân. Ngài theo
đuổi kẻ tội lỗi bằng tình thương và
ân sủng. Niềm vui của Ngài là dẫn đưa
những con chiên lầm lạc trở về với đàn
của Ngài.
Hẳn chúng ta sẽ
ngạc nhiên khi nghe Ngài phán:
-
Cả thiên đàng sẽ vui mừng vì
một kẻ tội lỗi hoán cải hơn là chín
mươi chí người công chính không cần
sám hối ăn năn.
Và Ngài đã kết
luận bằng một hình ảnh cảm động, hình
ảnh người cha đón tiếp cậu con hoang
đàng trở về. Chúng ta đừng
thất vọng và mất lòng cậy trông như Giuđa.
Nhưng với một chút thiện chí và
dưới tác động của ơn Chúa, rất có
thể chúng ta cũng sẽ trở thành như người
trộm lành trên thập giá, đã lấy trộm cả
Nước Trời cho mình vào giây phút sau hết của
cuộc đời.
Trên thiên đàng có
những vị thánh đã bắt đầu từ một
điểm tăm tối, không đáng ca tụng là mấy. Tuy
nhiên với một điều kiện đó là các ngài
đã biết trỗi dậy và trở
về cùng Chúa, đã làm lại cuộc đời và trung
thành với Chúa mãi mãi.
|