Suy
Niệm Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm A
Trước
sự việc cỏ lùng mọc chung với lúa,
người đầy tớ thưa với ông chủ
rằng: “Vậy ông có muốn
chúng tôi nhổ cỏ đi không?” (Mt 13,28). Thái độ
của người đầy tớ trong dụ ngôn cỏ
lùng hôm nay có lẽ cũng là thái độ của
đại đa số con người qua mọi thời
đại: không muốn cho kẻ dữ hiện diện
trên trần gian này, không muốn người lành và kẻ
dữ sống chung với nhau. Vì thế, chúng ta mới
thấy luật “tử hình” vẫn còn được
sử dụng tại nhiều nước trên thế
giới.
Nhưng
Thiên Chúa thì không như vậy. Người không muốn tiêu
diệt kẻ dữ. Người muốn kẻ dữ,
người lành sống chung với nhau cho đến
tận thế, giống như Người muốn lúa và
cỏ lùng sống chung với nhau cho đến mùa gặt.
Tại sao Thiên Chúa lại không muốn tiêu diệt kẻ ác
mà để họ sống chung với người lành? Người
sợ khi tiêu diệt kẻ dữ, người ta làm
tổn thương đến người lành, giống
như khi nhổ cỏ lùng, người ta dễ nhầm
lẫn mà nhổ luôn cả lúa chăng (x. Mt 14, 29-30). Mặt
khác, Thiên Chúa là Đấng “chậm
bất bình và giầu lòng khoan dung” (Tv 85,5a). Người
yêu thương người lành, kẻ dữ như nhau: “Người cho mặt trời
của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng
như người tốt, và cho mưa xuống trên
người công chính cũng như kẻ bất chính”
(Mt 5,45). Người không muốn kẻ gian ác
phải chết, nhưng muốn nó ăn năn thống
hối để được sống (x. Ed 18,23). Người
không những muốn mà còn ban cho kẻ tội lỗi
ơn ăn năn sám hối (x. Kn 12,19). Tóm lại, Thiên Chúa
ghét tội lỗi nhưng lại yêu tội nhân, luôn
tạo cơ hội để tội nhân ăn năn
hối cải (x. Rm 2,4). Nhờ vậy, lịch sử Giáo
hội mới có Thánh Phêrô, Thánh Madalêna, Thánh Phaolô, Thánh
Augustinô…Cũng nhờ sự kiên nhẫn và lòng khoan dung
của Thiên Chúa mà biết bao lần chúng ta có cơ hội
làm lại cuộc đời sau những vấp ngã.
Mẫu
gương kiên nhẫn và khoan dung của Thiên Chúa nhắc
nhở chúng ta điều gì?
Thứ
nhất, cần phải có thái độ khoan dung và kiên
nhẫn đối với Giáo Hội. Đặc tính
của Giáo hội là thánh thiện, vì do Chúa Giêsu thiết
lập, nhưng Giáo hội được làm nên bởi
những con người, nên trong Giáo hội vẫn có
những con người sai lầm, tội lỗi. Cho nên,
thay vì phê phán, chỉ trích, chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo
hội, cầu nguyện cho những người thuộc
về Giáo hội được thánh thiện hơn.
Thứ hai,
cần phải có thái độ khoan dung và kiên nhẫn
đối với những thành viên trong gia đình. Chắc
chắn ai ai cũng muốn mỗi thành viên trong gia đình
của mình sống tốt, hòa
hợp với nhau. Nhưng vì “bá
nhân bá tính”, nên không thể tránh khỏi sai sót, lỗi
lầm, dẫn đến những bất bình, va chạm.
Vì thế, hãy lấy đức yêu thương, tha thứ
mà đối xử và chịu đựng lẫn nhau. Thánh
Phaolô căn dặn rằng: “anh
em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu,
hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha
thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có
điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha
thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha
thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em
phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt
hảo.” (x. Cl 3,12-14).
Thứ ba,
cần phải có thái độ khoan dung và kiên nhẫn
đối với những người chúng ta gặp
gỡ hằng ngày: bạn bè, đồng nghiệp, thành
viên trong các hội đoàn, thành viên trong cộng đoàn giáo
xứ… Họ là những con người nên nơi họ có
những điểm tốt, điểm tích cực,
nhưng đồng thời cũng không thể tránh
khỏi những điểm xấu, những điểm
tiêu cực, vì “nhân vô thập toàn”. Thay vì nhìn những
điều xấu, những điểm tiêu cực
để chê trách thì chúng ta hãy nhìn những điểm tốt,
những điểm tích cực để khen ngợi và
khuyến khích họ. Vì tất cả mọi người
đều là con cái Thiên Chúa. Thánh Augustinô đã nói: “Kẻ dữ người lành
đều là con cái Chúa, được Chúa thương yêu
tất cả, chúng ta cũng phải thương yêu nhau và
phải có thái độ khoan dung”.
Thứ
tư, cần phải có thái độ khoan dung và kiên
nhẫn đối với những người tội
lỗi. Cỏ lùng trong ruộng thì luôn là cỏ lùng,
nhưng con người xấu có thể biến
đổi trở thành con người tốt, tội nhân
có thể trở thành thánh nhân. Vì thế, chúng ta cũng
phải làm gì đó để xóa tan “cỏ lùng” nơi những
người đang sống xung quanh chúng ta. Thánh Têrêxa Hài
Đồng Giêsu đã cầu nguyện cho tử tội
Pranzini và anh ta đã tỏ dấu ăn năn trước
khi lên đoạn đầu đài. Cũng vậy, chúng ta
có thể cầu nguyện cho kẻ dữ, cho người
tội lỗi, cho những người làm hại chúng ta…để
họ có cơ hội trở về nẻo chính
đường ngay.
Thứ
năm, chúng ta không được lợi dụng sự
kiên nhẫn của Thiên Chúa, vì sự kiên nhẫn của
Thiên Chúa cũng có thời hạn.
Đối
với toàn thể nhân loại, thời hạn kiên nhẫn
của Thiên Chúa chính là thời gian của vũ trụ này.
Vũ trụ này kết thúc thì thời gian kiên nhẫn
của Thiên Chúa cũng hết. Đó chính là khi mùa gặt
đến, đó là ngày cánh chung. Ngày đó, Thiên Chúa sử
dụng sự sự công bằng. Ngài sẽ đến và
phân chia lúa và cỏ lùng ra: “Đến
ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt : hãy nhặt cỏ
lùng trước đã, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa
thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi” (Mt 13,30).
Đối
với từng người chúng ta, thời gian Thiên Chúa kiên
nhẫn là thời gian chúng ta đang còn sống trên trần
gian này. Nhưng chúng ta không biết thời gian đó là bao
lâu, vì nó sẽ kết thúc một cách bất ngờ như
kẻ trộm đến ban đêm (x. 1Tx 5,2), như
chiếc lưới thả xuống biển (x. Mt 13,47-53).
Khi thời gian kiên nhẫn của Thiên Chúa kết thúc,
Người sẽ dùng sự công bằng để xét
xử chúng ta. Vì thế, mỗi người chúng ta không
được lợi dung sự kiên nhẫn của Thiên
Chúa, không được lợi dụng tự do của
mình để sống buông thả theo con đường
tội lỗi mà cần phải luôn sống trong ơn
nghĩa Chúa, để đón chờ ngày Chúa đến
trong tỉnh thức và sẵn sàng.
Lạy
Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì sự kiên nhẫn và khoan
dung của Chúa giúp nhiều người trong chúng con có
cơ hội thay đổi đời sống. Xin cho
mỗi người chúng con cũng có thái độ kiên
nhẫn và khoan dung như Chúa, hầu giúp anh chị em chúng
con có cơ hội làm lại cuộc đời. Amen.
Lm. Anthony Trung Thành
|