Gieo giống
Jerry Anderson khi còn trẻ
rất thích đi săn vịt, và qua hình ảnh của
những con vịt đi kiếm mồi, ông đã diễn
tả đời sống của các Kitô hữu như sau:
Vào mùa thu, khi gió lạnh từ hướng bắc thổi
về, ông lấy những con vịt mồi bằng gỗ
ra, lau chùi sạch sẽ, và móc những cái mỏ neo mới
vào những con vịt mồi này. Khi mùa săn vịt
đến, ông đã sẵn sàng. Theo ông Anderson hiện nay,
những con vịt trời là những con vịt hoang
sống ở các đầm lầy. Chúng bơi lội xung
quanh chỗ nước cạn và kiếm ăn ngay trên
những đám cỏ mọc lên ở đầm lầy. Chúng
chỉ ăn những lương thực kiếm
được trên mặt nước mà thôi. Dù vậy,
thỉnh thoảng, ông cũng đã nhìn thấy những con
vịt lặn lỏn vào trong những con vịt mồi. Chúng
lặn sâu xuống đáy ao để tìm mồi, kiếm
ăn trên những thảo mộc, rong rêu mọc lên từ
dưới đáy hồ.
Ngày
nay, trong những cách thức nào đó, Anderson nói, những
người Kitô hữu giống như những con vịt
đó. Một số là những con vịt cạn ở
đầm lầy, thỏa mãn với phần lương
thực họ kiếm được trong những chỗ
cạn của đời sống Kitô hữu. Những
người khác là những con vịt lặn. Họ
lặn rất sâu vào trong Lời Chúa qua sự học
hỏi nghiên cứu Thánh Kinh, suy niệm, và tham gia vào trong
đời sống và công việc mục vụ của Giáo
Hội. Lời Chúa phát sinh hoa trái phong phú trong đời
sống của họ.
Ngày 6
tháng 7 năm 2002, kỷ niệm một trăm năm ngày
vị thánh nữ trẻ Maria Goretti tuyên xưng tình yêu và
lòng can đảm trung thành với Chúa Giêsu. Lên mười
tuổi thánh nữ rước lễ lần đầu
với tất cả lòng yêu mến Chúa Giêsu. Ba tháng
trước khi mừng sinh nhật thứ 12, một
người hàng xóm tên là Alessandro Serenelli đã cố hãm
hiếp thánh nữ. Maria từ chối và kháng cự
quyết liệt. Alessandro đã dùng dao đâm nhiều nhát
vào người Maria. Ngày hôm sau, ngày 6 tháng 7 năm 1902, thánh
nữ đã qua đời trước khi tha thứ cho
kẻ đã cố tình hãm hiếp và giết người. “Phải,
vì tình yêu của Chúa Giêsu tôi tha tội cho anh và tôi muốn
anh cùng ở với tôi trên thiên đàng”. Mang đầy
tủi nhục, đớn đau và bị mọi
người xa lánh, Alessandro đã bị kết án vào tù. Tuy
nhiên, hạt giống tha thứ và yêu thương Maria
đã gieo vào tâm hồn anh đã dần dần phát sinh hoa
trái. Anh đã cảm nghiệm được ơn trở
lại. Sau 27 năm tù, ngay sau khi được thả ra
anh đi thẳng đến nhà mẹ của Maria
để xin lỗi, đồng thời cùng với bà
đi tham dự lễ Giáng sinh, anh đã bước lên
trước mặt cộng đoàn, xác nhận tội
lỗi của mình, và van xin sự tha thứ của Thiên
Chúa, cũng như của cộng đoàn. Chính anh đã
đứng ra làm chứng để phong thánh cho Maria Goretti.
Ngày 24 tháng 6 năm 1950 anh đã đứng ở quảng
trường thánh Phêrô khi Đức Giáo Hoàng Piô XII công
bố Maria Goretti là một vị thánh. Sau cùng, Alessandro
Serenelli đã chết vào ngày 6 tháng 5 năm 1970 trong tu viện
Capuchin nơi anh đã xin vào làm vườn để ăn
năn đền tội và cầu nguyện.
Xưa
kia Mẹ têrêsa thành Calcutta đã phải làm sự lựa
chọn như vậy. Lúc mới bước vào đời
sống tu trì, Mẹ Têrêsa chưa bắt đầu giúp
đỡ người nghèo khổ ngay. Khoảng trên 20
năm Mẹ đã dạy học cho con cái của những
người giầu có nhất ở Calcutta, Ấn
Độ. Mỗi ngày Mẹ nhìn xuống xóm nhà nghèo bẩn
thỉu và dân chúng sống chen chúc ngoài đường
phố xung quanh những người giầu có nơi
Mẹ làm việc. Mẹ hài lòng với cuộc sống
của mình. Cho đến một đêm, Mẹ phải
đi bộ về nhà và nghe thấy tiếng rên rỉ
của một người phụ nữ kêu xin giúp
đỡ. Nhận ra tình trạng nguy kịch của bà,
Mẹ Têrêsa vội vã đưa bà vào một nhà
thương gần nhất. Đến nhà thương,
người ta bảo mẹ phải ngồi chờ. Mẹ
biết rằng người phụ nữ có thể chết
nếu không được săn sóc thuốc thang ngay
lập tức, do đó Mẹ lại đưa bà vào
một nhà thương khác. Một lần nữa Mẹ
lại bị từ chối. Người phụ nữ
thuộc về giai cấp bị bỏ quên trong xã hội. Trong
tuyệt vọng, Mẹ đã đưa bà về nhà.
Đến khuya bà đã ra đi êm ái trong cánh tay yêu
thương của Mẹ Têrêsa. Đêm hôm đó, Mẹ
Têrêsa đã khẳng định rằng từ nay trở
đi điều này sẽ không còn bao giờ xảy ra
nữa cho bất cứ ai Mẹ đã gặp, Mẹ
đã quyết định dâng hiến đời mình
để thoa dịu vết thương của những
người đang chịu đau khổ xung quang Mẹ. Dù
sống hay chết, họ phải được cư
xử xứng đáng với phẩm giá của con
người. Mẹ sẽ làm mọi sự trong quyền
hạn của mình để họ phải được
cư xử tốt đẹp hơn với tình yêu và
sự kính trọng mà tất cả mọi người
đáng được hưởng.
Nói
tóm lại, để trở nên đất tốt, Giáo
Hội khuyên chúng ta hãy sống xứng đáng với
đời sống Kitô hữu bằng việc tuân giữ:
“Mười điều răn, Bài giảng trên núi và giáo lý
của các tông đồ vạch ra cho chúng ta những con
đường dẫn tới nước trời. Chúng ta
tiến từng bước trên con đường này,
bằng những hành vi thường nhật,
được nâng đỡ bởi ân sủng của Chúa
Thánh Thần. Nhận lấy hạt giống lời Chúa
trong mình, chúng ta từ từ sinh hoa trái trong Giáo Hội, cho
vinh quang của Thiên Chúa”.
|