Mang lấy ách
Có một câu
chuyện cổ kể về một người đàn ông
đang đi trên đường, tình cờ gặp một
em bé trai đang cõng một em bé trai khác nhỏ hơn nhưng
đã bị cụt hai chân trên lưng. Người đàn
ông đó nói với bé trai rằng: “Đó quả thật là
một gánh nặng cho em phải mang”. Nhưng em bé trai
đã trả lời rằng: “Đó không phải là một
gánh nặng. Đó là đứa em nhỏ
của cháu”. Gánh nặng được trao ban trong
tình yêu và mang lấy bằng tình yêu sẽ luôn nhẹ nhàng!
Trong chuyện “Ngụ ngôn về những con
chim” kể rằng thuở sáng tạo trời đất
và các loài súc vật, tất cả đều bước
đi bằng chân loanh quanh trên mặt đất, trừ
những con chim! Nhưng những con chim này chẳng
chịu làm gì hết mà chỉ phàn nàn về gánh nặng
Thiên Chúa bắt chúng phải mang trên vai, trong khi đó
chẳng có một loài vật nào phải mang cả.
Thoạt đầu, đối với loài chim, đôi cánh
là những bộ phận xấu xí và luộm thuộm
nhất chúng phải mang. Chúng nghĩ rằng đó là cách
chúng đã bị Thiên Chúa phạt vì một lý do nào đó. Tại sao cứ phải mang lấy những cái
cánh vướng vít gây cản trở và khó khăn mỗi
khi cất bước? Tại sao? Tại sao lại là chúng mình? Sau cùng có hai hay
ba con chim mạo hiểm hơn bắt đầu tập
cử động những bộ phận phụ thuộc
này. Chúng bắt đầu chớp cánh phất phơ, và sớm
khám phá ra rằng cái mà chúng coi như một gánh nặng trên
vai thực ra đã làm cho chúng có thể cất cánh bay lên cao
được. Cái “gánh nặng” đã
biến thành một món quà đẹp đẽ.
Con người sinh
ra đời kèm theo với cái ách, gánh
nặng và trách nhiệm. Đó là cuộc đời! Và chúng ta cũng không thể tránh được
lòng mong ước thoát khỏi chúng. Đó cũng là
cuộc đời! Chúng ta muốn
được giải thoát, nhưng tự sức chúng ta
không làm nổi. Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Tất
cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó
nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ
sức cho các người”. Chúng ta không mang vác
một mình, nhưng với sự giúp đỡ của Chúa
Giêsu, cái ách sẽ trở nên êm ái và gánh nặng sẽ nên
nhẹ nhàng. Với sự trợ giúp của Thiên Chúa,
cái ách trở nên giống như đôi cánh chim giúp ta bay lên
cao hơn trong đời sống tinh thần.
Trong tiểu sử
cuộc đời thánh nữ Têrêsa Avila có
kể một câu chuyện về việc ma quỉ giả
dạng giống Chúa Giêsu sống lại hiện ra với
thánh nữ. Vừa nhận ra sự giả dạng
thánh nữ đuổi nó đi ngay. Trước khi ra
đi, Satan hỏi: “Làm thế nào bà đã biết
được tôi là một người mạo nhận?”
Thánh nữ đáp lại: “Bởi vì mày không có những
vết thương”. Trong bài suy niệm của thánh nữ
về đời sống tinh thần, The Interior Castle – Lâu
Đài Nội Tâm – thánh nữ Têrêsa đã nói đi nói
lại về hình ảnh của Chúa Kitô chịu đau
khổ đến hơn 40 lần. Thánh
nữ thường xuyên đề cập đến
đau khổ là vì, đối với thánh nữ, hình
ảnh Chúa Kitô mang thương tích đã đến với
chúng ta trong chính thương tích của chúng ta là chìa khóa
để tìm hiểu cuộc hành trình thiêng liêng. Chúng ta có một Thiên Chúa cùng đồng hành
với chúng ta. Ngài biết sự
phấn đấu và hiểu nỗi đau khổ của
chúng ta.
Cái ách ở thế
kỷ thứ nhất thường được mang
bởi hai con vật cùng kéo cày hay kéo xe
chung với nhau. Khi chúng ta mang lấy trách nhiệm phục
vụ Chúa Kitô, chúng ta cũng mang lấy ân
sủng và sức mạnh của Chúa Kitô. Thiên
Chúa là Đấng đã ra lệnh cho chúng ta phải cúi
xuống để Người đặt lên chúng ta cái ách
của Người, cũng sẽ ở bên cạnh chúng ta
để cùng mang vác với chúng ta.
|