Mạc khải cho kẻ bé mọn – R. Veritas
(Trích trong ‘Sống Tin Mừng’)
Bài Phúc Âm của Chúa
nhật XIV Mùa thường niên hôm nay được trích
trong một đoạn văn hay nhất của thánh
Matthêu, người ta gọi đoạn văn này là
“Hạt Ngọc Quý Nhất” của Thánh Matthêu. Dòng tư
tưởng của đoạn Phúc Âm này thật cao siêu và
êm dịu, chúng ta thấy ngay về sự bay bổng và suy
tư về Nước Trời. Có lẽ lời cầu
nguyện này được thốt ra khi Chúa Giêsu nghe các
Tông đồ đi truyền giáo trở về và kể
lại cho Chúa các điều họ đã thực hiện,
các mối liên lạc giữa Chúa và Chúa Cha về sứ
mệnh cứu rỗi làm trung gian, và mời gọi mọi
người đến với Ngài. Điều
ấy là các mầu nhiệm Nước Trời.
Thánh Phaolô đã
cảm nghiệm được mạc khải này cho chính
mình và cho các Tông đồ: “Hết thảy những ai khó
nhọc và gánh nặng…” Theo mạch văn và ý muốn
của Chúa mà chúng ta hiểu, đây là những người
Do thái đang bị đè nặng bởi lề luật và
các truyền thống của những biệt phái. Chúa Giêsu đã giải thoát họ khỏi ách
lề luật và đem họ đến chỗ thảnh
thơi. Vì từ nay những ai
đến với Chúa phải đến với tất
cả tâm hồn, phải được ghi khắc lề
luật mới là luật của Thánh Thần ở bên trong
và tự nguyện.
Đoạn văn
này rất súc tích tư tưởng, không bao giờ khám phá
ra hết, song ít ra chúng ta có thể nhận thấy chính
những tư tưởng sau:
Trước hết
là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu chúc tụng
Cha Ngài trên trời vì đã mạc khải những
điều này cho các trẻ nhỏ, mà lại không cho
những kẻ thông thái và quân tử biết. Những
nhà thông thái tự cao tự đại thường cho
rằng mình biết tất cả. Lòng tự ái tự
cao làm cho họ không nhận ra Lời Chúa, còn những
bậc quân tử thì lại tự mãn về lối
sống của mình, tự cho mình là chân chính và không cần
đến sự giúp đỡ của Thiên Chúa, không
cần ơn cứu rỗi của Ngài. Trái lại
những kẻ bé mọn lại biết rằng mình
dốt nát trước sự cao cả của Thiên Chúa,
họ thấy mình bé nhỏ khốn nạn, và sẵn sàng
đón nhận với lòng biết ơn về những
hồng ân của Thiên Chúa, sẵn sàng đón nhận ơn
cứu rỗi, cảm thấy cần Chúa: “Chúa hạ
người quyền hành xuống khỏi vị cao và nâng
người hèn mọn lên”.
Chúa Giêsu tự
mạc khải Ngài: “Sự thực đã được
Cha trao phó cho Ta và không ai biết Cha trừ ra Ta, và cũng
không ai biết Ta trừ ra Cha” (Mt 11,27). Lời đó mạc khải về Chúa Giêsu, Ngài
đồng bản tính với Thiên Chúa Cha. Một mình
Cha biết đầy đủ về Con, vì Cha đã sinh
ra Con trong trí và do sự hoàn toàn sung mãn của Ngài. Và chỉ có Con mới biết đầy
đủ về Cha và hình ảnh của Con là sự trung
thực nhất, là tư tưởng, ý nghĩ của Cha.
Chỉ có Thiên Chúa mới hiểu biết Thiên
Chúa, chỉ có Thiên Chúa mới hiểu biết đầy
đủ về Thiên Chúa. Đây là
một mạc khải vô cùng quí báu cho chúng ta. Chúa Giêsu
sống giữa chúng ta, song không phải hoàn toàn như chúng
ta: “Mọi sự đã được Chúa Cha trao, không ai
biết Con trừ ra Cha, và kẻ nào Con muốn mạc
khải cho”.
Một tư
tưởng nữa của Phúc Âm hôm nay đó là lời kêu
gọi những kẻ đói khát, những ai mệt
nhọc hãy đến với Ngài: “Tất cả hãy
đến với Ta, hỡi những kẻ khó nhọc gánh
nặng, Ta sẽ bổ sức lại cho”.
Lời kêu gọi
đầy lòng nhân hậu và giàu lòng thương xót mà Chúa
hứa cho những ai đói khát, những ai mệt
nhọc, Chúa sẽ nâng đỡ và Chúa luôn luôn trung thành
giữ lời hứa của Ngài. Qua mọi
thời đại, tất cả những ai đói khát công
chính đều no nê, những ai nặng trĩu tội
lỗi đến với Ngài đều được
nhẹ nhõm, được bổ sức và được
tha thứ. Chỉ có Chúa Giêsu mới nói
được: “Tội con đã được tha
thứ” (Mt 9,2), và chỉ có Chúa Giêsu
mới nói được: “Đừng sợ, Ta đã
thắng thế gian”, (Ga 16,33) và “Ách Ta thì êm ái, gánh Ta thì
nhẹ nhàng”, (Mt 11,30).
Chúng ta hết
thảy đều phải mang gánh nặng và vất
vả, nhưng ở đây chúng ta không có ý nói đến
những gánh nặng bên ngoài đè trên vai của mình. Như khốn
nỗi, chính trong lãnh vực của tâem linh, thường
thì chúng ta cũng phải vất vả nặng nề, xác
thịt đè nặng, các ham muốn của tình dục,
nhiều tật xấu nào đó kìm hãm tinh thần con
người, và sức nặng nào đó đã cản
trở con người cũ, không chịu buông tha cuộc
đời chúng ta để chúng ta được đi
theo Chúa một cách an vui.
Hôm nay Chúa Giêsu kêu
gọi chúng ta hãy đến với Ngài, Ngài muốn cất
gánh nặng đi cho chúng ta. Đúng hơn, Ngài
muốn đặt trên vai chúng ta một ách khác êm ái hơn,
Ngài đến để phục hồi con người
vất vả của chúng ta. Chính Ngài đã nói: “Hãy mang
lấy ách của Ta và hãy thụ giáo với Ta, vì Ta hiền
lành và khiêm nhượng trong lòng, và các ngươi sẽ tìm
ra được sự nghỉ ngơi cho tâm hồn”.(Mt 11, 29-30).
Vậy chúng ta hãy
năng chạy đến với Chúa, để tìm
được nguồn an vui và sự
bình an trong tâm hồn. Amen.
|