Khiêm nhu
Một vị quan tể tướng
đời Đường rất lừng danh và có lòng
mộ đạo chân thành. Thầy của
ông là một bậc cao tăng. Hai thầy trò rất
tâm đồng ý hiệp với nhau, không phân biệt
địa vị hay chức quyền. Ngày kia
quan tể tướng bèn hỏi: Xin thầy giải thích
kiêu căng nghĩa là gì? Thầy liền đổi sắc
mặt, trợn mắt hỏi với một giọng khinh
miệt: Mi hỏi ta gì đó, đồ ngu.
Cử chỉ và lời nói bất ngờ
ấy làm cho gương mặt quan tể tưởng
đỏ bừng lên. Bấy giờ vị cao tăng
mới ôn tồn nói: Thưa, đó chính là sự kiêu căng
đấy.
Câu
chuyện trên như muốn vạch trần cái gốc
rễ của tính kiêu căng. Đó là không chấp nhận những giới hạn
của mình, không sẵn sàng đón nhận sự thật. Và tệ hơn nữa, sự kiêu căng còn là
nguyên nhân làm cho con người không còn biết mở
rộng cõi lòng để đón nhận Thiên Chúa. Chính
vì thế mà Kinh Thánh đã xác quyết: Chúa hạ bệ
những kẻ quyền hành và nâng cao những người
khiêm nhu. Hay nói một cách khác, Chúa chán ghét
những kẻ kiêu căng và yêu thương những
người khiêm nhường.
Thực vậy,
một Lucifer kiêu căng, dám ngang nhiên tuyên bố: Tôi không
phục tùng Thiên Chúa nữa. Một Adong Eva kiêu căng
muốn trở nên bằng Thiên Chúa, số phận họ
như thế nào hẳn chúng ta cũng đã biết: Lucifer
và các thần dữ thì lãnh nhận bản án
lưu đày hoả ngục. Còn Adong Eva thì
bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng
với cảnh khổ đau và chết chóc.
Trong khi đó, một
David khiêm nhường sám hối đã được Thiên
Chúa tha thứ và chọn dòng dõi ông làm nơi phát sinh
Đấng Cứu Thế. Một Maria khiêm nhường
với thân phận người tôi tá Chúa nên đã
được đặt làm Mẹ Ngôi Hai giáng trần. Một Gioan khiêm nhường không xứng đáng
cúi xuống cởi dây giày cho Ngài, đã được khen
ngợi là cao trong hơn hết mọi người nam.
Và qua đoạn Tin
Mừng sáng hôm nay, một lần nữa, Chúa Giêsu lại
xác quyết như thế: Lạy Cha là Chúa Tể trời
đất, con xưng tụng Cha vì Cha đã giấu không
cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những mầu
nhiệm Nước Trời, mà lại mạc khải cho
người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì
đó là sở thích của Cha.
Từ
đó chúng ta có thể kết luận, Chúa yêu thương
những người khiêm nhu. Đó là một sự thật, một
chân lý, một kinh nghiệm sống ngàn đời không
hề đổi thay. Còn chúng ta thì sao?
Chúng ta đã thực sự sống tinh thần đơn
sơ bé nhỏ và khiêm cung như Chúa mong muốn hay chưa?
|