Khi bạn nhìn thấy ông Murasi gầy guộc cuộn mình
trong chiếc chăn, bạn không bao giờ có thể tin được là cơ
thể yếu ớt của ông lại ẩn chứa một bí ẩn phi thường: người
thợ giày cũ từ Ấn Độ đã 182 tuổi, điều này làm cho ông
chính thức trở thành người sống lâu nhất nơi
đây.
Theo giấy tờ sổ sách thời ấy – thời Ấn Độ còn là
thuộc địa của Anh, ông Murasi sinh năm 1835. Tính đến nay,
đã qua hai thế kỷ và bảy thế hệ, ông vẫn sống mạnh khỏe.
Ông thậm chí đã sống lâu hơn các con và cháu chắt của ông.
Đây có thể xem là bi kịch của “sự bất tử” vì ông phải
chứng kiến lần lượt sự ra đi của con cháu mình. Cô đơn là
cái giá phải trả cho sự bất tử.
Ông Murasi nói: “Đơn
giản là thần chết đã quên tôi. Suốt một thời gian dài tôi
đã không hy vọng là một ngày nào đó tôi được phép chết.
Tôi nghĩ tôi là người bất tử“.
Tuy
nhiên, sự “bất tử” của ông cũng là một dấu hiệu tốt. Khi
được hỏi về bí quyết sống lâu, ông Murasi không ngại ngần
hay dấu giếm bí mật, ông nói: “Bí
quyết của tôi là nhượng bộ trước mọi sự xảy
ra“.
Ông đã sống lâu hơn khoảng thời gian mà phần lớn
mọi người mong muốn được sống, và phương châm sống của ông
đáng để mọi người học hỏi.
“Bí
quyết của tôi là nhượng bộ trước mọi sự xảy ra” (Ảnh minh
hoạ)
Lời khuyên nhẹ nhàng nhưng thâm thúy của Murasi ẩn
chứa những bài học vô cùng sâu sắc: Sống trên đời, hạnh
phúc hay khổ đau đều do cái tâm của mình quyết định. Muốn
sống an nhiên, tự tại cần có một nội tâm tĩnh lặng. Và để
có được một nội tâm phẳng lặng như hồ nước mùa thu, chúng
ta phải biết buông bỏ, biết nhượng bộ. Với những thứ vượt
ngoài tầm với của chúng ta, nếu cứ cố chấp tranh giành,
chúng ta sẽ chỉ chuốc lấy khổ đau. Biết cho đi, biết chịu
thiệt, tâm hồn chúng ta mới đến với cảnh giới mới, nơi mà
sự khắc nghiệt của thời gian không còn là vấn
đề…
Xuân Dung biên
dịch