Đừng sợ
Thánh nữ Têrêsa Avila là một nhà
thần học nổi tiếng, một vị cải cách
của dòng Carmêlô, và là vị cố vấn tinh thần cho
nhà thần bí vĩ đại người Tây Ban Nha
thời Trung cổ, thánh Gioan Thánh giá. Nhưng công việc
mục vụ của thánh nữ Têrêsa đã không
được đón nhận trọn vẹn trong cộng
đoàn thánh nữ yêu mến. Những nữ tu trong dòng
đã chểnh mảng sống đức tin và thực hành
đời sống tu đức. Do đó thánh nữ đã
kêu gọi một cuộc cải cách. Và để đáp
lại lời kêu gọi đó, họ đã tìm cơ
hội để trục xuất thánh nữ ra khỏi tu
viện mà chính thánh nữ đã thành lập.
Cơ hội đã đến, vào
một đêm giông bão, thánh nữ đã bị đuổi
ra khỏi tu viện. Đang khi cưỡi xe lừa ra
đi với bộ áo dòng chùm kín mít từ đầu
tới chân, thì hai chiếc bánh xe bị chui xuống
đường mương, rồi cả chiếc xe
bị lật úp, đổ thánh nữ xuống vũng bùn.
Têrêsa đã ngồi yên ở đó, trong vũng bùn, nhìn lên
bầu trời và cầu nguyện: “Lạy Chúa, nếu
đây là cách Ngài đối xử với bạn bè của
Ngài, thảo nào Ngài không có nhiều bạn được”.
Mặc dù chán nản, Têrêsa vẫn
tin tưởng vào Thiên Chúa. Thánh nữ đã viết: “Thiên
Chúa dùng ma quỉ như một cục đá nhọn đâm
vào những người Kitô hữu”. Têrêsa đã không
chỉ dạy bài học này, mà chính bản thân thánh nữ
đã sống. Thánh nữ đã không đầu hàng, ngay
cả khi bị những nữ tu vây cánh với các linh
mục và giám mục để gây khó khăn. Thánh nữ vẫn
giữ vững đường ngay nẻo chính. Và sau cùng,
thánh nữ đã chiến thắng bằng sự trung thành
với Thiên Chúa. Và ngày nay, một nữ tu đã từng
bị tống cổ ra khỏi tu viện đã trở
thành thánh Tiến sĩ của Giáo Hội, một bậc
thầy và tư tưởng gia mẫu mực, trong khi những
nữ tu đã cư xử tệ bạc với thánh
nữ đã chết từ lâu rồi mà vẫn chưa
được ai biết đến.
Cũng
giống như thánh nữ Têrêsa Avila, sự nghiệp của tiên tri
Giêrêmia trong bài đọc thứ nhất, cũng bị sàng
sẩy bởi vô số những kinh nghiệm ngập tràn
sợ hãi. Khi được Thiên Chúa gọi, ông sợ mình
còn quá trẻ. Ông sợ không biết phải nói gì và nói
thế nào để dân chúng biết ông nói nhân danh Thiên Chúa.
Ông sợ phải đối chọi với những
người khác về sự thật tội lỗi
của họ. Ông sợ phải nói lời của Thiên Chúa.
Ông sợ vì không nói lời của Thiên Chúa và khi đã nói ra
ông lại sợ những hậu quả của hành
động của mình. Nhưng sau cùng nhờ lòng tin
tưởng vào Thiên Chúa tiên tri đã hát lên rằng: “Hãy hát
mừng Chúa, hãy ca tụng Chúa, vì Người đã cứu
thoát mạng sống người bất hạnh khỏi
tay kẻ dữ”.
Khi còn là một
linh mục trẻ làm việc ở Bergamo, nước Ý,
Angelo Roncalli – sau trở thành Giáo Hoàng lấy tên là Gioan XXIII –
đã viết những dòng chữ về lòng tin tưởng
và phó thác rất khiêm tốn của ngài như sau:
“Tôi sẽ
cố gắng không để cảm giác lo âu về
tương lai hay những ý kiến của bất cứ
người nào, ngay cả vì lòng tốt của họ, dù có
suy nghĩ và có nền tảng chắc chắn ảnh
hưởng đến cuộc sống của tôi. Tôi
đã sinh ra trong sự nghèo nàn và tôi sẽ phải chết
nghèo. Chắc chắn rằng vào đúng lúc Thiên Chúa quan
phòng, cũng như trong quá khứ, sẽ lo liệu
điều cần thiết cho tôi còn hơn điều tôi
đã mong đợi. Điều rất xấu cho tôi
nếu tôi trở nên dính bén với của cải thế
gian, ngay cả trong cấp độ nhẹ nhất.
Đối với những giấc mơ dị
thường mà trong đó lòng kiêu hãnh của tôi có thể
được vui thỏa bằng những tư
tưởng đáng kính, những địa vị, v.v… tôi
sẽ rất cẩn thận không để thỏa mãn
chúng, nhưng phải khước từ ngay lập
tức. Chúng làm cho tâm trí an bình của một người
trở nên buồn thảm, làm hao tổn nghị lực và
lấy đi tất cả nguồn vui thực sự, cùng
những giá trị và phẩm giá của một
người tốt có thể làm ra. Đối với tôi,
tôi chỉ nghĩ đến điều duy nhất rất
khiêm tốn, rất mực khiêm tốn, là từ bỏ
mọi sự cho Thiên Chúa”.
Đức Giáo
Hoàng Gioan XXIII đã sống rất khiêm tốn và phó thác
tất cả mọi sự trong bàn tay của Thiên Chúa quan
phòng, là tấm gương sáng phản ảnh lời Chúa
giảng dạy trong bài Phúc âm hôm nay: “Nào người ta không
bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó
sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các
con không biết đến. Phần các con, tóc trên
đầu các con đã được đếm cả
rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng
giá hơn chim sẻ bội phần”.
|