Thánh Antôn và
Phép Lạ Thánh Thể
Thánh Antôn thành Padova (1195-1231) là tu sĩ Phanxicô và
là Tiến Sĩ Hội Thánh. Có thể nói ngài là một trong những vị thánh được kêu cầu
nhiều nhất của Giáo Hội Công Giáo. Thánh Antôn gốc Bồ-đào-nha (với tên
Fernando) nhưng chọn Italia làm quê hương thứ hai và trở thành người Ý. Tài
hùng biện kèm theo tâm tình đạo đức sâu xa đã khiến các Bề Trên gởi Cha Antôn
đi thuyết giảng nhiều nơi. Linh Mục Antôn có biệt tài bẽ gãy mọi lý lẽ của bọn
lạc giáo - cách riêng nhóm Albigeois - lúc ấy đang tung hoành tại Toulouse và
vùng Tây Nam nước Pháp. Mức độ thánh thiện của tu sĩ Antôn trổi vượt đến độ, chỉ
vỏn vẹn một năm sau khi ngài qua đời, Đức Giáo Hoàng Gregorio 9 (1227-1241) đã
tôn phong Cha Antôn lên bậc hiển thánh! Đó là năm 1232.
Ưu điểm cuộc đời thánh Antôn là lòng tôn sùng Đức Chúa
GIÊSU Thánh Thể. Chính tâm tình kính yêu này đã giúp thánh nhân đánh bại mọi tấn
kích vô thần đối với Đức Tin Công Giáo. Một ngày, thánh Antôn có mặt tại
Toulouse để bác bỏ các lầm lạc của nhóm Albigeois liên quan đến bí tích Thánh
Thể. Cuộc tranh cãi diễn ra vô cùng sôi nổi. Thánh Antôn lý luận rành mạch và vững
mạnh khiến nhóm lạc giáo phải cứng miệng. Cứng miệng nhưng không dễ đầu hàng. Họ
cố gắng cầm cự cho đến phút chót. Sau cùng, trưởng nhóm lạc giáo đề nghị:
- Dẹp một bên các lý luận. Bây giờ chúng ta đi vào thực tế.
Nếu ông có thể đưa ra một bằng chứng - qua một phép lạ tỏ tường - trước sự chứng
kiến của toàn dân rằng: Đức Chúa GIÊSU KITÔ hiện diện thật sự trong Bánh Thánh,
thì tôi sẵn sàng từ bỏ lạc giáo và trở về với Đức Tin Công Giáo.
Đầy tin tưởng nơi quyền năng vô biên của Đức Chúa GIÊSU
KITÔ Thánh Thể, thánh Antôn trả lời ngay:
- Tôi chấp thuận đề nghị của anh.
Ông lạc giáo nói tiếp:
- Ở nhà tôi có một con la cái. Tôi sẽ nhốt nó vào chuồng và bỏ nó nhịn
đói 3 ngày. Ngày thứ ba, tôi sẽ dẫn nó đến đây, trước mặt mọi người, và dọn cho
nó một thùng kiều-mạch thơm ngon. Còn ông, ông hãy đưa cho nó ”cái” mà ông gọi
là Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Nếu con vật bị đói mà không thèm ăn của ngon
người ta dọn cho nó nhưng lại chạy đến cùng Đấng THIÊN CHÚA, mà theo lời ông, hết
mọi thọ sinh phải bái gối thờ lạy, thì tôi sẽ trọn lòng tin nơi giáo huấn của Hội
Thánh Công Giáo.
Đúng ngày hẹn, dân thành Toulouse chen chúc có mặt tại quảng
trường chính, nơi diễn ra cuộc thách thức. Tín hữu Công Giáo cũng như đồ đệ lạc
giáo, mỗi người dấu ẩn một tâm tình riêng tư. Gần đó, trong một nhà nguyện,
thánh Antôn dâng Thánh Lễ thật sốt sắng.
Bên ngoài, ông lạc giáo kéo con la cái đến và truyền mang
cho con vật thức ăn nó ưa thích. Nhóm lạc giáo có mặt đông đảo lộ vẽ hoan hỉ
như cầm chắc thắng lợi. Thánh Antôn từ thánh đường bước ra, tay giơ cao Mình
Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Giữa bầu khí im lặng như tờ, thánh Antôn lớn tiếng ra
lệnh cho con lừa:
- Nhân danh THIÊN CHÚA, Đấng tạo dựng nên ngươi, và mặc dầu
bất xứng, ta đang giữ Ngài trong tay ta, ta truyền cho ngươi, hỡi con vật đáng
thương, hãy mau mau đến quỳ gối thờ lạy Người. Phải làm cho các kẻ lạc giáo
nhìn nhận rằng, mọi thọ sinh đều phục tùng Đấng THIÊN CHÚA Tạo Hóa mà vị Linh Mục
Công Giáo được diễm phúc làm cho Ngài ngự xuống trên bàn thờ.
Cùng lúc ấy, người ta đưa thùng kiều-mạch thơm ngon đến
trước mặt con lừa. Lạ lùng thay, con lừa
không đoái hoài đến thức ăn. Trái lại, nó nghe theo lệnh của thánh Antôn. Nó gập
hai cẳng trước và quì xuống cung kính thờ lạy Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ.
Các tín hữu Công Giáo vui mừng không tả xiết. Còn nhóm lạc
giáo thì tỏ ra kinh hoàng rúng động. Trước phép lạ tỏ tường, ông trưởng nhóm lạc
giáo Albigeois giữ đúng lời hứa. Ông từ bỏ lạc giáo và khiêm tốn trở về với
giáo huấn chân thật của Giáo Hội Duy-Nhất, Thánh-Thiện, Công-Giáo và Tông-Truyền.
(Père Eugène Couet, ”Les Miracles Historiques du Saint
Sacrement”, Éditions D.F.T, Réédition 1998, trang 169-172).
Sr. Jean Berchmans
Minh Nguyệt
|