BIẾT SỢ
Có những người quá nhát sợ. Gặp con dán hay con chuột cũng co rúm
người, mặt cắt không còn giọt máu. Có những người, trái lại, chẳng biết
sợ là gì. Coi mạng sống nhẹ như tơ. Lên xe là phóng như bay.
Liều lĩnh thường thiệt mạng. Nhút nhát quá đâm hỏng việc. Một đàng
bất cập, một đàng thái quá. Vì thế vấn đề không phải là sợ hay không
sợ. Vấn đề là phải biết phân định. Biết những gì nên sợ và những
gì không nên sợ. Hôm nay Chúa Giêsu giúp ta phân định để biết sợ và
không biết sợ.
Trước hết, Người dạy ta biết phân định giá trị. Sự sống là quí
giá ta phải trân trọng. Mất sự sống là mất tất cả. Tuy nhiên sự
sống có nhiều cấp độ. Có sự sống thân xác nhưng cũng có sự sống linh
hồn. Có sự sống đời này nhưng không có sự sống đời sau. Sự sống
đời này là chóng qua. Sự sống đời sau vĩnh cửu. Sự sống thân xác
mau tàn. Sự sống linh hồn bất diệt. Ta phải yêu quí cả hai sự
sống. Nhưng khi không thể giữ gìn vẹn toàn cả hai thì phải biết chọn sự
sống cao quí, vĩnh cửu, đó là linh hồn, là sự sống đời sau.
Người cũng dạy ta phân định thời cơ. Thời cơ chỉ đến một
lần. Lỡ thời sẽ không bao giờ tìm lại được nữa. Lỡ thời có thể
hỏng cả cuộc đời. Có thời cơ để rao giảng Lời Chúa. Hiện nay, Lời
Chúa bị che giấu, chỉ thì thầm bên tai, còn nhiều người chưa biết. Ta
được cơ hội đóng góp phần mình vào việc rao truyền Lời Chúa. Nhưng sẽ
đến ngày mọi sự kín đáo sẽ tỏ lộ. Lời Chúa sẽ được mọi người nhận
biết. Bấy giờ cơ hội sẽ hết. Có thời cơ tuyên xưng danh
Chúa. Khi còn ở trần gian, giữa những người chưa biết Chúa, giữa những
thế lực thù địch, trong cơn gian nan, chính là cơ hội cho ta tuyên xưng danh
Chúa. Khi cuộc đời trần gian chấm dứt, cơ hội đó sẽ không
còn.
Và sau cùng là phân định nguyên lý. Thiên Chúa là chủ mọi
loài. Thiên Chúa nắm quyền sinh tử. Thiên Chúa an bài mọi
sự. Con người chỉ là quản lý của Chúa trong một thời gian, trong một vài
lĩnh vực. Khi thời gian chấm dứt, chính Thiên Chúa xét xử và thưởng
công, trừng phạt.
Khi đã có những phân định rõ ràng ta sẽ biết sợ và biết không
sợ.
Biết sợ Chúa là Chủ tể mọi loài, mọi
sự. Không những làm chủ thân
xác mà còn làm chủ cả linh hồn. Không những làm chủ đời này mà còn làm
chủ cả cuộc đời sau.
Biết sợ mất linh hồn. Linh hồn là món quà cao quí nhất Thiên Chúa
tặng cho con người. Sự sống của linh hồn là sự sống Thiên Chúa ban, hạnh
phúc vĩnh cửu bên Chúa. Mất linh hồn là mất tất cả. Như Chúa Giêsu
vẫn nhắc nhở: “Được lời lãi cả thế gian mà phải mất linh hồn thì nào được ích
gì?”
Biết sợ lỡ thời cơ. Hãy biết làm việc khi còn ban ngày, khi trời
còn sáng, khi ta còn sống. Thời cơ chỉ đến một lần, nếu ta không tận
dụng sẽ lỡ cả một đời. Như những cô trinh nữ khờ dại chỉ còn đứng ngoài
cửa Thiên đàng mà than khóc. Như người đầy tớ lười biếng chôn giấu nén
bạc phải khóc lóc nghiến răng.
Khi đã biết sợ như thế, ta sẽ không sợ người đời, vì người đời chỉ giết
được thân xác mà không giết được linh hồn. Ta sẽ không sợ mất mạng sống,
vì sự sống thân xác nay còn mai mất, chẳng tồn tại lâu dài. Ta sẽ không
sợ khổ hình hành hạ thân xác, vì khổ hình rồi cũng sẽ qua.
Nói không sợ cũng không đúng hẳn. Đau đớn khổ cực ai mà không
sợ. Nhưng như Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu, dù sợ vẫn cứ bước vào cuộc
khổ nạn, Người môn đệ vẫn can đảm tuyên xưng danh Chúa, vẫn kiên trì rao giảng
Lời Chúa, chấp nhận tất cả những khó khăn hiểm nguy đe doạ, rình rập, chấp
nhận những đau đớn thua thiệt chóng qua đời này, với niềm tin vững chắc rằng
chính Thiên Chúa là Cha nhân lành an bài mọi sự, Người sẽ ban thưởng cho ta
phần thưởng không gì so sánh được, đó là hạnh phúc vĩnh cửu đời
sau.
Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ
bình an của Chúa. Amen.
ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt
__._,_.___
|