Suy Niệm
Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Ngày 24 tháng 6
năm 2017
Hôm nay cùng với Giáo hội chúng ta mừng
lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Đoạn Tin mừng
chúng ta vừa nghe tường thuật lại biến cố
Thánh Gioan Tẩy Giả được sinh ra. Biến
cố này không chỉ là niềm vui cho ông Da-ca-ri-a và bà
Ê-li-sa-bét, mà còn là niềm vui cho cả dòng tộc và làng xóm
láng giềng xung quanh. Thánh sử Luca cho ta biết, khi Gioan được sinh ra,“láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng
nhân hậu lớn lao đối với bà liền
đến chúc mừng bà” (Lc 1,58). Đoạn Tin
mừng hôm nay cũng kể lại việc đặt tên cho
con trẻ sau biến cố Gioan được sinh ra tám
ngày. Đây cũng là một việc lạ lùng và thể hiện
sự quan tâm của ông bà và anh em họ hàng. Thánh Luca kể
lại: “Họ lấy tên Da-ca-ri-a
của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp
lại rằng: Không được, nó sẽ gọi tên là
Gioan. Họ bảo bà rằng: Không ai trong họ hàng bà có tên
đó. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn
gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: Tên nó
là Gioan. Và mọi người đều bỡ ngỡ.
Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc
tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh
hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người
ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy
những ai nghe biết đều để bụng
nghĩ rằng: Con trẻ
này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa
đã ở với nó” (Lc 1,59-66). Sau đó, Thánh Luca tóm
gọn cuộc sống ẩn dật của Thánh Gioan
Tẩy Giả trong câu kết của đoạn Tin
mừng: “Con trẻ lớn lên,
mạnh mẽ trong lòng: nó ở trong hoang địa cho
đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel” (Lc 1, 80).
Cả hai biến cố trên đây (ngày sinh
và ngày đặt tên) và việc “con
trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng” cho chúng ta
thấy niềm vui mừng và sự quan tâm săn sóc không
chỉ của vợ chồng ông Da-ca-ri-a và bà Ê-li-sa-bét mà
còn là niềm vui và sự quan tâm của cả dòng tộc,
của láng giềng đối với sự chào
đời và lớn lên của trẻ Gioan. Vậy, thử
hỏi phải chăng con trẻ nào cũng
được đón chào và quan tâm như thế không?
Chắc chắn là không! Thời nào cũng vậy, chúng ta có
thể thấy được điều này xuyên qua ba thái
độ sau:
Thái
độ vui mừng và đón nhận đầy tinh
thần trách nhiệm: Mới
đây có một đôi vợ chồng trẻ nói với
tôi: Chúng con đã cưới
nhau được mấy năm rồi mà chưa có
“dấu hiệu” gì cả. Xin
cha cầu nguyện cho vợ chồng con sớm có em bé. Ước
mong của đôi vợ chồng trẻ trên đây cũng
là mong ước của rất nhiều cặp vợ
chồng khác. Khi mới
cưới nhau họ mong muốn sớm có em bé. Vì thế,
họ vui mừng khi biết có em bé đã hình thành trong lòng
mẹ. Nhất là khi việc đó đến với
những cặp vợ chồng hiếm muộn. Chính bà Ê-li-sa-bét, khi biết mình có thai đã
vui mừng thốt lên rằng: “Chúa
đã làm cho tôi như thế đó, khi Người
thương cất nỗi hổ nhục tôi phải
chịu trước mặt người đời” (Lc
1,25). Tâm trạng của các bậc làm cha mẹ lúc này là:
Họ vui mừng chờ đợi ngày em bé chào
đời. Họ lo lắng làm thế nào để
đứa trẻ chào đời được khỏe
mạnh. Cũng vì thế, nên họ tạo mọi
điều kiện cho đứa trẻ được
lớn lên trong môi trường tốt nhất. Khi
đứa trẻ được sinh ra, họ cho
đứa trẻ được ăn uống
điều độ. Họ giáo dục đứa trẻ
một cách toàn diện: nhân bản, tri thức và
đạo đức. Họ giúp đứa trẻ vui
chơi lành mạnh. Nhờ thế, đứa trẻ
lớn lên trở thành người tốt, có ích cho gia
đình, cho Giáo hội và xã hội.
Thái
độ vô trách nhiệm hoặc dửng dưng: Rất nhiều bậc cha mẹ thiếu trách
nhiệm trong việc chuẩn bị cho đứa trẻ
trước khi sinh ra. Vô trách nhiệm khi đứa trẻ
được chào đời. Họ không sẵn sàng
đón nhận đứa trẻ chào đời. Họ
không quan tâm giáo dục đứa trẻ nên người.
Họ không làm gương sáng. Thậm chí, họ còn làm
gương mù gương xấu, đó là lối sống
bất hòa, ly thân, ly dị…Để lại hậu quả
là: có những đứa trẻ không được chào
đời; có những đứa trẻ không được
giáo dục về đời sống nhân bản, tri
thức và đạo đức; có những đứa
đứa trẻ phải trở thành bụi đời, bị
băng hoại bởi môi trường xấu; có những
đứa trẻ trở thành nạn nhân của
sự lạm dụng: lạm dụng
tính dục; lạm dụng sức lao động; lạm
dụng để làm những điều bất chính. Cuối
cùng, chúng trở nên ghánh nặng cho gia đình, Giáo hội và
xã hội.
Thái
độ khước từ sự sống: Nhiều cặp vợ chồng muốn
hạn chế việc sinh con cái. Họ muốn theo chủ
trương của xã hội là sinh 1 đến 2 con. Có
nhiều lý do, nhưng có lẽ lý do trên hết là vì họ
ích kỷ không muốn hy sinh. Vì thế, khi vỡ kế
hoặch, họ quyết định phá thai. Ngoài ra, có
những trường hợp phá thai vì hậu quả
của những quan hệ bất chính. Theo thống kê
của WHO mỗi năm trên thế giới có khoảng 46
triệu phụ nữ phải nạo phá thai, chỉ có 27
triệu ca nạo phá thai hợp pháp và số còn lại là
19 triệu ca bất hợp pháp. Riêng tại Việt Nam, tỷ lệ nạo phá thai đứng
đầu Đông Nam
Á và xếp thứ 5 trên Thế giới. Bình quân mỗi
năm cả nước có khoảng 300.000 ca nạo phá
thai, chủ yếu là ở độ
tuổi từ 15 - 19, trong đó 60% - 70% là học sinh, sinh
viên (Nguồn: internet). Thái độ của những
người trên đây là thái độ từ chối
sự sống. Thái độ của những người
này cướp đi quyền sinh tử của Thượng
Đế.
Thái độ của chúng ta thì sao? Giáo hội luôn mời gọi mọi người kitô
hữu, nhất là những bậc làm cha mẹ phải
biết tôn trọng sự sống ngay từ khi mới hình
thành trong lòng mẹ. Không được phép phá thai
dưới bất cứ hình thức nào. Vì phá thai là
giết người và đó là một tội ác. Giáo
luật dạy: “Ai thi hành
việc phá thai, và việc phá thai có kết quả sẽ
mắc vạ tuyệt thông tiền kết” (Đ. 1398). Không chỉ tôn trọng sự sống ngay
khi còn ở trong lòng mẹ, mà còn cần phải có trách
nhiệm bảo vệ các trẻ em vị thành niên. Phải
quan tâm giáo dục chúng nên người, không để chúng
rơi vào các tệ nạn xã hội. Không để chúng
bị lạm dụng tính dục, sức lao động hay
bị lợi dụng để làm những điều
bất chính. Thư chung của HĐGM Việt Nam
năm 2013 dạy rằng: “Gia đình là cộng đoàn phục vụ
sự sống, được khơi nguồn từ chính
Thiên Chúa Hằng Sống. Vợ chồng Kitô hữu yêu
thương nhau bằng một tình yêu mở ra với
sự sống, tôn trọng sự sống ngay từ lúc
thụ thai, cộng tác với Thiên Chúa Tạo Hóa qua
việc sinh con có trách nhiệm, giáo dục con cái nên
người tốt và nên con cái Chúa. Gia đình phải là
ngôi trường đầu tiên dạy các đức tính
nhân bản và đức tin, là thành trì bảo vệ sự
sống thể lý cũng như tinh thần của con cái
trước sự tấn công của cái ác và cái xấu
trong cuộc sống. Vì thế, các bậc cha mẹ phải
ý thức trách nhiệm của mình là những nhà giáo dục
đầu tiên và không thể thay thế, bằng chính
gương sáng của mình” (x.
số 6).
Người Mỹ
thường nói: “Mỗi
một trẻ thơ được sinh ra đều có
thể làm Tổng Thống tương lai của Hoa
kỳ.” Chúng ta có thể biến hóa câu nói trên thành: “Mỗi
đứa trẻ sinh ra có thể là Giáo Hoàng, Hồng Y, Giám
Mục, Linh mục, thầy dòng, bà Sr…của Giáo hội hay
trở thành người kitô hữu tốt, một công dân
tốt.” Khi có cái
nhìn đầy lạc quan và hy vọng như thế,
chắc hẳn ai cũng biết tôn trọng sự sống,
biết bảo vệ và quan tâm săn sóc các trẻ em. Vì
mỗi đứa con sinh ra không đơn giản chỉ
là kết quả của tình yêu “tự nhiên”, nhưng là hoa
trái, là món quà, và là tặng phẩm mà Thiên Chúa đã
thương ban cho chúng ta trong đức tin. Mỗi đứa trẻ còn được Thiên Chúa
giao phó cho một sứ mạng tương tự như
trẻ Gioan mà chúng ta mừng sinh nhật hôm nay. Ước mong rằng, các bậc cha mẹ
luôn biết tôn trọng sự sống của con cái ngay
từ khi bắt đầu hình thành trong lòng mẹ. Đồng
thời, tất cả các trẻ em ra đời
được sự quan tâm và bảo vệ của
mọi người.
Lạy Chúa, nhờ lời
chuyển cầu của Thánh Gioan Tẩy Giả, xin cho
mỗi người chúng con luôn biết tôn trọng sự
sống, quan tâm bảo vệ các trẻ em và giúp chúng nên
người. Amen
Lm. Anthony Trung
Thành
|