Hạt
Châu Ngọc
(162)
25-10-1987 :
“Các con yêu dấu của Mẹ ! Hôm nay, Mẹ muốn kêu gọi tất cả các con
quyết tâm chọn Thiên Đàng !
Đường đi thật khó khăn cho
những ai chưa quyết định theo Chúa.
Hỡi các con yêu dấu, hãy
quyết định và hãy tin tưởng rằng
Thiên Chúa đang tự hiến chính Người
cách trọn vẹn cho các con. Các con
được mời gọi và các con cần
phải đáp lại lời kêu gọi của Thiên
Chúa Cha, Người kêu gọi các con qua Mẹ.
Hãy cầu nguyện, vì trong cầu
nguyện, mỗi người các con mới
có thể đạt đến tình yêu trọn
vẹn. Mẹ ban Phúc Lành cho các con và Mẹ
ước mong giúp đỡ các con, để
mỗi người các con có thể
được áo choàng của Mẹ che chở. Cám ơn các
con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”
MỜI
BẠN SUY NIỆM
Sứ Điệp Đức
Mẹ Mễ Du trao ban cho chúng ta hôm nay thật rất
hợp thời : Hôm nay, Mẹ muốn kêu gọi
tất cả các con quyết tâm chọn Thiên
Đàng ! Tại
sao nói là hợp thời ? Vì chưa bao giờ như ngày nay
– người ta nếu không phải tất cả, ít ra là
đa số - không những quên Thiên Đàng, và còn dám nói, có
người cố tình gạt bỏ ý nghĩ về Thiên
Đàng !
Do đâu có tình
trạng ấy ? Trước tiên do lối sống quá
tiện nghi, sung sướng, đầy đủ…, vì
thế, thấy không cần Thiên Đàng, coi như là
chuyện mơ hồ, huyền ảo, chẳng mấy
hấp dẫn. Thứ đến, do bị ảnh
hưởng của tư tưởng xã hội, qua báo
đài, mạng thông tin, qua quảng cáo v.v…, người ta
luôn luôn thúc đẩy việc kiếm tiền, làm giầu,
đề cao việc ăn sung mặc sướng…,
tắt một lời : tìm Thiên Đàng ngay trên trái
đất này, chẳng cần vọng tưởng đâu
xa.
Chắc hẳn
Mẹ đã biết như thế, nên ngay ở câu sau
Mẹ nhận định : Đường đi
thật khó khăn cho những ai chưa quyết
định theo Chúa. Đúng vậy, Thiên Đàng
là cuộc sống với Thiên Chúa, nếu ta không theo Chúa,
không tin, không yêu Chúa, thì dĩ nhiên ta cũng chẳng thèm cái
Thiên Đàng ấy làm gì. Có yêu nhau, thích nhau thì mới
muốn đến chung sống với nhau, đúng không ?
Một cái khó khăn nữa là
người ta thấy muốn lên Thiên Đàng phải
nỗ lực hết sức, phải giữ lề
luật, phải hãm mình, phải từ bỏ biết bao
cái sở thích, phải lội ngược giòng với
lối sống của người đời…, toàn là
những điều chẳng mấy ai muốn làm và làm
không nổi… Chính Đức Mẹ cũng nói như thế
trong một Sứ Điệp ngày 2-2-1990 : “Các con sẽ … không
được lên Thiên Đàng,
nếu các con không có trái tim trong sạch và khiêm tốn,
cũng như không tuân giữ Luật của Thiên Chúa.”
Thế
là chúng ta chùn bước và hầu như ngã lòng thoái thác.
Tại sao? Có lẽ là vì chúng ta chưa hiểu Thiên Đàng
tuyệt vời đến thế nào. Và cũng bởi vì
hình như ngày nay các linh mục, các vị giảng dạy
ít khi nói về Thiên Đàng, ít khi ca ngợi những vẻ
đẹp của Thiên Đàng? Chẳng trách
được vì sao giáo hữu không mộ mến Thiên
Đàng ! Khi người ta chưa biết giá trị
của một vật gì, người ta coi thường.
Chuyện kể rằng : Có một ông thương nhân kia,
đi du lịch bên Phi châu, một hôm ông thấy một
thằng bé cầm một sợi dây kéo một hòn đá mà
chơi… Ông thấy hòn đá tuy vấy bùn đất song
lấp lánh những tia sáng. Ông gạ mua lại với
một vài đồng bạc. Thằng bé khoái chí, nó đâu
có biết đó là một viên kim cương quí giá, nó còn
chỉ cho ông biết chỗ nhặt được. Ông
về nước thu thập tiền nong tậu khu
đất ấy. Thế là từ đó ông nghiễm nhiên
là chủ một mỏ kim cương lớn
được khai đến tận bây giờ.
Biết vậy, cho nên để cho ta nếm
một chút vẻ đẹp tuyệt vời của Thiên
Đàng, Mẹ cho một vài thị nhân – đại
diện cho tất cả chúng ta – được xem thấy Thiên
Đàng tuyệt vời không lời nào
tả xiết, và thấy những người ở đó
được hạnh phúc sung sướng dường nào. Rồi Mẹ nói
: “Mẹ làm vậy, để các con trông thấy
niềm hạnh phúc đang chờ đợi những ai
yêu mến Thiên Chúa.” (11-1981). Và Mẹ bảo họ sau khi đã được xem
thấy tận mắt Thiên Đàng, thì hãy về kể
lại cho thế giới biết Thiên Đàng là có thật.
Để thức
tỉnh chúng ta đừng quá gắn bó với những
sự vật chất trần tục mà quên Thiên Đàng, Mẹ nhắc nhở: “Mẹ muốn các con ý
thức rằng cuộc đời này rất
ngắn ngủi so với cuộc sống trên
Thiên Đàng” (SĐ 27-11-1986). Và lời này
nữa : “Tất
cả những gì của thế giới này – mà nhiều
người trong các con của Mẹ, thảm thay đã
đặt lên hàng đầu trong đời sống -
sẽ tan biến hết…” (SĐ 2-11-2015), ý Mẹ muốn bảo : “Các con dại dột lắm,
lo lắng đôn đáo tìm kiếm và gắn bó với
những vật mà lúc chết, các con sẽ mất hết.
Các con không nhớ lời Chúa Giêsu dạy : “Được lời lãi cả thế gian mà
mất linh hồn (là mạng sống mình) thì nào ích gì?” (Mt
16.26). Đang khi chọn Thiên Đàng, các con sẽ có
một cách vĩnh viễn muôn đời hết mọi
sự làm thỏa mãn tất cả những khát vọng
chính đáng của mình.”
Cuối cùng, Mẹ nói đôi lời khuyến
khích :
“Các
con yêu dấu, Mẹ yêu thương XE "yêu thương" các con với tình yêu
đặc biệt và Mẹ muốn đưa tất
cả các con lên Thiên Đàng với Thiên
Chúa…. Vì thế, các con yêu dấu, hôm nay hãy
lại quyết chọn Thiên Chúa. Chỉ như
thế, Mẹ mới có thể tỏ cho các
con thấy các con được Mẹ yêu quí
nhiều đến chừng nào, và Mẹ ao
ước biết bao tất cả các con
đều được cứu rỗi và
ở trên Thiên Đàng với Mẹ.” (SĐ 27-11-1986)
“Mẹ sẽ chờ các con ở cửa Thiên
Đàng. Ở cửa này, Mẹ mong muốn đón chào và ôm
tất cả các con của Mẹ.” (SĐ 2-11-2015).
Những lời
của người Mẹ Thiên Đàng ngọt ngào, chí tình,
chí thiết như thế, ai nghe chẳng phải mủi
lòng ! Những lời ấy xuất phát từ tình yêu vô
bờ bến của Người, chỉ mong giúp ta tỉnh
ngộ, mà quyết chọn Thiên Đàng.
CHÚNG TA CẦU NGUYỆN
Mẹ Maria ôi
! Mẹ có nói :/ Mẹ ao ước biết bao
tất cả các con đều được
cứu rỗi/ và ở trên Thiên Đàng với
Mẹ.”…/ “Mẹ
sẽ chờ các con ở cửa Thiên Đàng./ Ở
cửa này, Mẹ mong muốn đón chào và ôm tất cả
các con của Mẹ.”/ Con
chưa từng nghe thấy ở đâu/ những lời
Mẹ chí tình tha thiết đến thế !/ Con chắc
các anh chị em khác cũng đồng ý với con./ Chúng con
mủi lòng/ nhưng cần nhất là chúng con nghe theo
lời Mẹ dạy bảo/ mà quyết chọn Thiên Đàng
! / Và làm mọi sự cần để chiếm
được Thiên Đàng !/ Chắc chắn đó không
phải chuyện dễ,/ nhưng chúng con tin có Mẹ ở
bên,/ có Mẹ chuyển cầu,/ có Mẹ hỗ trợ,/
chúng con sẽ làm được.
THỰC HÀNH
Tự hỏi mình: Tôi thích Thiên Đàng hay thích trần
gian ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn (CSsR)
Lưu hành nội
bộ
|