Thánh
lễ làm cho chúng ta trở thành anh em
Càng ngày
người ta càng nghe câu nói làm tổn thương
đến đời sống Kitô hữu: “Tôi là tín hữu
nhưng không hành đạo”. Tôi hy vọng rằng tất
cả con người bạn nổi lên chống lại cái
khẳng định tách rời sự “hành đạo”
với “đức tin” này. Nhưng chúng ta hãy
xem xét kỹ mối dây liên kết giữa hai điều
trên.
Việc
chúng ta suy niệm về Bánh Hằng Sống sẽ chỉ
cho chúng ta thấy mối liên kết giữa hai phần
của cuộc sống Kitô hữu: “Nếu các ngươi
không ăn thịt Ta, nếu các
ngươi không uống máu Ta, các ngươi sẽ không có
sự sống”
Tiếng
cốt lõi đó là: sự
sống. Người tín hữu không hành
đạo rất có ý muốn “sống đức tin”
của mình. Và điều này được thể
hiện tức khắc do một mối quan tâm chính đáng
về tình yêu thương anh em: “Tôi tin vào Chúa Kitô và Tin
Mừng của Ngài. Chúa Kitô không đòi hỏi
tôi phải đi lễ, Ngài đòi hỏi tôi phải yêu
thương”.
Ngài đòi
hỏi cả hai việc! Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Các con
hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương
các con”, cũng chính là Chúa Giêsu đã báo trước cho chúng
ta: “Nếu các con không hiệp thông cùng thịt và máu Ta, các
con sẽ không có sự sống. Sự
sống này cho phép các con là anh em với nhau như Thầy là anh em với các con”.
Phép Thánh
Thể kết hợp chúng ta với cuộc sống
của Chúa Kitô đến nỗi chúng ta không dám nghĩ
đến điều đó nếu chính Ngài không nói với
chúng ta: “Ai ăn thịt Ta và uống máu
Ta thì kẻ ấy ở trong Ta và Ta ở trong kẻ
ấy”. Tôi nghĩ đến một câu rất hay của
thánh Cypriano: “Ai chiếm trọn tâm lòng chúng ta kẻ ấy
cũng được chúng ta nói đến”. Người
ta có thể thêm: người ấy cũng hiện diện
trong các cử chỉ của chúng ta, trong cách thức chúng ta
yêu thương nữa.
Người
tín hữu muốn yêu thương mà “không đi lễ” thì
không thấy được rằng họ ít có đức
tin bởi vì họ không tin vào một lời nói mạnh mẽ
của Chúa Giêsu: “Không ăn Bánh Hằng
Sống thì các ngươi sẽ không có sự sống”. Người tin nửa vời này và người
không tin có thể rất thương yêu nhau như anh em.
Điều này rất thường gặp.
Nhưng họ khó và hiếm khi yêu
thương “như Chúa Giêsu”. Đối
với người không tin, đây là điều bình
thường. Đối với người tín
hữu thì đây là một sự lệch lạc: muốn
là môn đệ của Chúa Giêsu, bắt chước Chúa
Giêsu mà không nuôi dưỡng mình bằng sự sống
của Ngài.
Tôi biết
rõ vấn nạn kinh khủng này: thực ra, người
tín hữu hành đạo không bỏ lễ có yêu
thương anh em đến thế chăng?
Trước
hết, vơ đũa cả nắm là
điều không tốt. Có những người tôn sùng Thánh
Thể mà sự dễ thương và lòng độ
lượng nói lên rất nhiều về “sự sống
của Chúa Kitô” nơi họ.
Nhưng
vấn đề Thánh Thể –liên quan đến tất
cả chúng ta- chính là vấn đề sức sống Thánh
Thể của chúng ta. Nhận lãnh sự sống bằng cách ăn
Bánh Hằng Sống đòi hỏi một sự chú ý,
một sự gắn bó bên trong là những điều
thường quá thiếu vắng. Rước lễ
dần dần trở nên ma thuật và thói quen, như
thể việc di chuyển và giơ hai tay
ra là đủ để trở nên một người xin
sự sống đầy quyền lực. Không,
điều này đòi buộc một niềm tin thức
tỉnh nói với chúng ta lúc ấy, là tại sao chúng ta
đi rước lễ và chúng ta vừa nhận lãnh
thứ lương thực gì. “Một thứ
bánh bị bẻ ra vì một thế giới mới”,
một cuộc sống bị nghiền nát để chúng
ta có thể thoát ra khỏi ích kỷ và kiêu ngạo. Không có cái chết này làm sao chúng ta là anh em với
nhau được?
|