Sự sống đời đời
Anh chị em thân mến.
Trong tác phẩm
Anh phải sống của cố tác giả Khái Hưng có
viết một câu chuyện cảm động như sau:
Nơi một
làng quê, có một gia đình nghèo, chỉ có một khu
vườn nhỏ để trồng tỉa, nên hằng
ngày nếu có giờ thì hai vợ chồng cùng lên thuyền
để vớt những cành củi đang trôi nổi
trên dòng sông, mang về bán kiếm thêm chút thu nhập cho gia
đình. Một hôm hai người đang vớt củi
như bao nhiêu ngày khác, bỗng bầu trời dường
như tối lại, gió mạnh thổi đến, cơn mưa đổ xuống. Chiếc
xuồng nhỏ không chịu nổi cơn sóng dữ, nó
bị nhận chìm, hai người đang cố sức
để bơi vào bờ, nhưng người vợ càng
ngày càng kiệt sức, chồng mới cố gắng
để cho vợ bám vào, vừa bơi vừa la to
"cố lên". Trong lúc nguy hiểm như
thế, người vợ bỗng nhớ đến
đứa con thơ, cô tự nhủ "nếu cả hai
cùng chết thì đứa con thơ của mình sẽ ra sao?
Như vậy anh phải sống."
Thế rồi cô từ từ rời xa chồng và trôi theo dòng nước đang chảy xiếc
cách giận dữ. Người chồng không biết lý do
gì mà mình dường như nhẹ hẳn lên, anh bơi
nhanh vào bờ để thoát hiểm. Anh chỉ còn biết
nghỉ ngơi, nhưng bất chợt anh không còn nhìn
thấy vợ mình nữa. Nhìn dòng nước đang hung
hãn và được tiếp sức bởi những tiếng
thét gào của cơn gió mạnh, anh chỉ còn biết ôm
đầu than khóc và quay trở về với đứa
con thơ của mình. Đứa con được sống
và lớn lên nhờ mạng sống của người
mẹ, nhờ tình yêu cao cả, dám chết cho người
mình yêu thương, nên đứa con đã được
sống.
Sau nầy khi người con biết
được sự hy sinh cao cả đó, nó sẽ
sống như thế nào cho xứng đáng?
"Ai ăn Thịt Ta và uống
Máu Ta thì sẽ được sống đời
đời".
Chúa Giêsu không chỉ chịu chết cho con
người được sống, nhưng Ngài còn nhìn
thấy, con người cần được nuôi
dưỡng để kéo dài sự sống. Người
đã để lại một phương tiện
tuyệt vời cho con người được nuôi
sống, đó là chính Thịt và Máu của Người. Ngài
không để cho con người phải khổ cực
đi tìm của ăn nuôi sống,
nhưng Ngài ban cho con người thức ăn để
con người được sống mà đến với
Ngài trong tình yêu thương bao la tuyệt vời.
Nhưng những người
đã được cứu sống và được nuôi
dưỡng, có nhận ra được tình yêu bao la
nầy chăng? Hay họ không hề hay
biết gì về sự sống của mình bởi đâu mà
có và tại sao mình được sống đến ngày
hôm nay?
Mỗi người trong chúng ta để ra
một ít phút suy nghĩ về con người và sự
sống của chính mình: Biết bao người đã
từ giã cõi đời, người ra đi trong hạnh
phúc, người ra đi trong bất hạnh, người
ra đi trong vui mừng, người ra đi trong ưu
phiền sầu lo. Họ ra đi và đi
về đâu? Đi đến sự sống hay
đi tìm cái chết. Còn chúng ta vẫn còn
hiện diện trên trần gian, chúng ta cũng sẽ ra
đi như họ. Vậy chúng ta đi tìm sự
sống hay đi tìm cái chết? "Ai ăn
Thịt Ta và uống Máu Ta thì sẽ sống đời
đời và Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong
ngày sau hết". Lời Chúa Giêsu đã hướng
dẫn chúng ta đến con đường sự
sống. Biết bao người đã đi trên con
đường sự sống vì họ biết dùng của
ăn nuôi sống cho mình.
Chúng ta cũng nghe Lời nầy nhiều
lần, chúng ta cũng biết đến của ăn nầy rất nhiều vì chúng ta
cũng đã ăn rất nhiều, nhưng chúng ta có
cảm nhận được sức mạnh từ
của ăn mà chúng ta hưởng dùng không? Sức mạnh
của Tình Yêu Thương, vì yêu thương mà Thiên Chúa dám
chết để cho chúng ta được sống và
cũng vì yêu thương mà Ngài đã ban của ăn nuôi
sống là Chính Thịt và Máu Mình cho người mình Yêu
được sống. Người mẹ đã cho
đứa con mạng sống khi bà hy sinh mạng sống
của mình, còn người cha thì nuôi dưỡng
đứa con. Còn chúng ta, chúng ta
được cho mạng sống và được nuôi
dưỡng bởi Đấng yêu thương, nhưng
chúng ta vẫn không cảm nhhận được
để sống cho xứng với tình yêu được
sao?
Nếu chúng ta biết yêu thương qua
cử chỉ của hành động trong cuộc sống
đời thường, nếu tất cả mọi
việc làm của chúng ta biết làm vì yêu thương, thì
những việc làm của chúng ta đang đưa chúng ta
đến con đường sự sống. Nếu chúng
ta biết siêng năng đến để ăn của
ăn mà Đấng Yêu Thương đã ban thì chúng ta
đang sống trong tình yêu, thì chúng ta đang đi trên con
đường sự sống. Đó là chúng
ta đang đáp lại Tình Yêu.
Xin cho chúng con
biết siêng năng đến rước Chúa để
chúng con được sống trong tình yêu thương và
con đường sự sống.
|