Lễ Mình
và Máu Thánh Chúa – Anmai
Các bài đọc trong Thánh lễ hôm nay đã
cho chúng ta thấy rõ Chúa Giêsu khẳng định cho chúng ta:
"Ngài chính là Bánh Hằng Sống từ Trời xuống.
Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn
đời...". Ngày xưa, tổ tiên, cha ông của
người Do Thái được Chúa ban cho man-na nhưng
rồi cũng sẽ chết. Còn với Chúa Giêsu, Ngài là Bánh
Hằng Sống, Bánh Hằng Sống chính là Bí Tích Thánh
Thể, là Mình và Máu Chúa ban cho con người.
Có người tin và có người không tin.
Những người Do Thái không tin nên đã tranh luận sôi
nổi sau khi nghe Chúa nói Chúa là Bánh Hằng Sống. Họ
không dừng lại ở chuyện tranh luận nhưng
họ đã đi quá xa cái chuyện tranh luận và cuối
cùng đã dẫn họ đến chuyện kết án
tử cho Chúa. Đặc biệt trong giờ phút chia ly,
trong giờ phút trước khi chịu án tử, Chúa Giêsu
đã trối lại cho các môn đệ Bí Tích Tình Yêu. Bí
Tích Tình Yêu của Chúa đã lập hơn 2000 năm qua và
Ngài vẫn còn mở ngõ cho sự đón nhận của con
người. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay vẫn
vậy. Có những người không tin đã đành, có
những người tin, vẫn đi tham dự Thánh
lễ nhưng vẫn chưa sống mầu nhiệm Thánh
Thể mà Chúa mời gọi.
Khi được nâng lên thành một Bí Tích,
bữa ăn với lương thực chính là Đức
Giêsu càng có giá trị vô song, đó là cho con người có
chính sự sống của Thiên Chúa, và nhờ đó dần
dần được tham dự vào thế giới Thiên
Chúa, thế giới của vĩnh hằng và sung mãn. Sự
sống ấy đã là cơ nghiệp Chúa Giêsu để
lại cho ta rồi, như Ngài đã nói: "Ai ăn
Thịt Ta và uống Máu Ta thì có sự sống đời
đời và Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau
hết"(Ga 6, 54), cũng như cho con người
sống với những kích thước lớn nhất và
sâu nhất. Được mang lấy Đức Kitô trong
mình, người kitô hữu cũng phải sống tinh
thần của Ngài, mà Đức Kitô không sống cho riêng
mình nhưng sống cho Chúa Cha và cho nhân loại. Ta trở nên
một với Ngài không chỉ trong lúc cử hành Thánh
Thể, nhưng cuộc đời của ta phải là
một thánh lễ nối dài, đang khi trở về
với cuộc sống thường nhật, mỗi
người hãy ngợi khen và chúc tụng Chúa.
Chỉ xin đưa ra ba chiều kích nhỏ
của việc sống Bí Tích Tình Yêu.
Hiệp thông với Thiên Chúa.
Trong cuộc lữ hành trần thế, Giáo
Hội được gọi gìn giữ và cổ võ sự
hiệp thông với Ba Ngôi Thiên Chúa và sự hiệp thông
giữa các tín hữu. Vì mục tiêu ấy Giáo Hội có
được lời Chúa và các Bí Tích, đặc biệt
là Bí Tích Thánh Thể, nhờ đó Giáo Hội luôn sống
động, tăng triển. Thánh Thể xuất hiện
như đỉnh cao của tất cả các Bí Tích, vì nó
làm cho nên hoàn thiện mối hiệp thông của chúng ta
với Chúa Cha, bằng đồng hoá với Người
Con yêu dấu của Người, nhờ hoạt
động Chúa Thánh Thần với một đức tin
sâu sắc.
Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã viết:
"Khi bạn không được rước Mình Thánh Chúa
và không tham dự thánh lễ, bạn có thể rước
lễ thiêng liêng, đây là một thực hành đem lại
nhiều ơn ích, qua đó tình yêu Thiên Chúa sẽ ấn
dấu mạnh mẽ trên bạn".
Việc trở nên chi thể Đức Kitô
do Bí Tích Thanh Tẩy thực hiện, không ngừng
được đổi mới và củng cố nhờ
tham dự vào hy lễ tạ ơn, nhất là việc thông
hiệp trọn vẹn qua việc rước lễ. Chúng
ta có thể nói rằng không những mỗi người
chúng ta tiếp nhận Đức Kitô, nhưng Đức
Kitô tiếp nhận mỗi người chúng ta.
Người thắt chặt tình bằng hữu với
chúng ta: "Anh em là bạn hữu của Thầy" (Ga
15, 14). Quả thật, chính nhờ Người mà chúng ta có
sự sống: "Ai ăn Ta sẽ nhờ Ta mà
được sống" (Ga 6,57). Việc rước
lễ thể hiện cách tuyệt đỉnh việc
"ở trong nhau", giữa Đức Kitô và mỗi môn
đệ của Người: "Anh em hãy ở lại
trong Thầy và Thầy ở lại trong anh em" (Ga 15, 4).
Nhờ cử hành Bí Tích Thánh Thể, ngay từ bây giờ
chúng ta được kết hợp với phụng
vụ trên trời và tiền dự vào sự sống
vĩnh cửu, khi Thiên Chúa có toàn quyền trên mọi sự
(1Cr 15, 28).
Bởi thế, thánh Augustino đã kêu gọi:
"Chúng ta hãy đến hiệp lễ, với lòng xác tín
hiệp thông Mình và Máu Chúa Kitô. Vì dưới hình thức
bánh, chính thân xác Người được ban cho bạn,
còn dưới hình rượu thì có Máu Người, bạn
chỉ còn là một Mình và một Máu với
Người".
Vậy ăn lấy Đức Kitô trong tâm
hồn là gì? phải chăng là sự lãnh nhận tinh
thần và sự sống của Người, một
sự quyện lấy nhau, người này ở trong
người kia. Nơi Chúa chỉ có một sự sống
duy nhất là sống cho nhau và cho người khác.
Chia sẻ và trao ban.
Trao đổi, chia sẻ trong Bí Tích Thánh
Thể được đẩy đến mức
tận cùng. Bánh ơn trời, hoa màu của ruộng
đất và công lao của con người, xin dâng lên Thiên
Chúa! Con người dâng lên và Thiên chúa trao lại tất
cả. Chính trong Bí Tích Thánh Thể mà người Kitô
Hữu sống lấy giây phút hiện tại, điều
mà thánh Gioan đã thốt lên: Thiên chúa đã yêu thương
thế gian như thế đó, đến nỗi đã thí
ban Người Con Một... (Ga 3,16); và cũng chính trong Bí
Tích Thánh Thể mà chúng ta có thể "trút cả mọi lo
âu cho Chúa, vì Người chăm sóc chúng ta" (1Pr 5,7). Trong
Bí Tích Thánh Thể, chia sẻ không còn chỉ là lời
lẽ hay quà tặng bên ngoài, mà là chia sẻ đến
mức không tưởng: "Anh em hãy cầm lấy mà
ăn, này là Mình Thầy...". Quà tặng Người trao
chính là thân mình tự hiến của Người. Đó là
tuyệt đỉnh của tình yêu.
Thân mình tự hiến cho chúng ta, phải
chăng chính là để chúng ta biết tự hiến thân
mình cho anh em? Chắc hẳn đó mới là sự trao
đổi và cũng là sự tưởng nhớ mà
Đức Giêsu mong muốn: "Hãy làm việc này mà nhớ
đến Thầy". Đón nhận tấm bánh bẻ
ra, thúc giục người Kitô Hữu phải chia sẻ
bánh trong cuộc sống hằng ngày, đó là chia sẻ bánh
bác ái, những gì chúng ta là và những gì chúng ta có, nó phải
biến đổi chúng ta thành những người
đồng bàn trong Giáo Hội và với từng con
người, nó cũng dạy chúng ta cách phục vụ Giáo
Hội qua anh chị em mình.
Việc cử hành Thánh Thể kêu gọi ta
thực thi đức ái cách mãnh liệt, bằng cách lưu
tâm đặc biệt đến anh em túng thiếu,
những người được miêu tả như
"bí tích hiện diện của Đức Kitô".
Như thánh Gioan Kim Khẩu đã nói: "Bạn muốn tôn
kính thân mình Chúa. Bạn đừng khinh thường khi
thấy thân mình này được bao phủ bởi
những giẻ rách, sau khi tôn vinh thân mình trong nhà thờ,
được vận toàn lụa là, bạn đừng
để thân mình bên ngoài bị lạnh, đừng
để thân mình này lâm cảnh khốn cùng... Đấng
đã nói: "Đây là Mình Tôi", và bảo đảm
với bạn những điều đó là thật,
Đấng ấy cũng nói: Điều mà ngươi
không làm cho kẻ bé mọn nhất này là chính người
cũng không làm cho Ta.
Bí tích Thánh Thể đòi buộc chúng ta
phải chăm sóc người nghèo. Để thực
sự lãnh nhận Mình và Máu Đức Kitô đã nộp vì
chúng ta, chúng ta phải nhận# ra Người trong những
người nghèo nhất. Thánh Thể thực sự
dẫn đến yêu thương và thái độ phục
vụ mà Đức Kitô yêu cầu các môn đệ thực
hiện (Lc 22, 24-27; Ga 13, 14). Đáp lại sự tranh
chấp của các môn đệ, là hành vi cúi xuống
rửa chân của Đức Giêsu. Người đã
trở nên gương mẫu yêu thương phục
vụ tha nhân cách khiêm nhường (Ga 13, 14-17). Một tình
yêu khiến Người trở nên của ăn "Đây
là Mình Thầy hiến tế vì anh em" (Lc 22, 19). Một
tình yêu được nâng lên thành một luật nền
tảng, đúng hơn là một lối sống, làm mô
phạm cho mọi người, mọi tương quan trong
Giáo Hội "Các con hãy làm như Thầy đã làm cho các
con" (Ga 13, 15). Điều này được thực
hiện sống động nơi cộng đoàn tiên
khởi: hiệp thông, chuyên cần bẻ bánh, cầu
nguyện không ngừng, giúp đỡ người nghèo,
những khách hành hương, thăm viếng các tù nhân và
nuôi dưỡng những ai túng thiếu (Cv 2, 42- 47; 4, 32-35;
5, 14, 46).
Đức ái Kitô Giáo chỉ thực hiện
được, nếu tình yêu Thiên Chúa được
chuyển từ Đấng Cứu Thế sang cho
người khác.
Biến đổi và thăng hoa cuộc sống.
Một câu hát có lẽ đã đi sâu vào ký
ức nhiều người:
"Chúa
đến thăm con, thăm con mỗi sáng ngày
Linh hồn
thấy lại tuổi thơ ngây...".
Cuộc viếng thăm đích thực nào
cũng động chạm tới cõi lòng và làm biến
đổi cuộc sống. Biến đổi sẽ
đến mức trọn vẹn khi ta có thể thốt
lên: "Tôi sống nhưng không phải tôi, mà là chính
Đức Kitô sống trong tôi" (Gl 2, 20).
Đức Kitô đến thăm viếng tâm
hồn mỗi người Kitô Hữu, nhưng điều
quan trọng là sự biến đổi nơi
người kitô hữu, người đón nhận
cuộc viếng thăm. Nếu sự biến đổi
bánh và rượu trở nên Mình và Máu Thánh Chúa Kitô là trên bình
diện thân thể, dưới tác động của Chúa
Thánh Thần, thì cũng dưới tác động của
Chúa Thánh Thần, người Kitô Hữu biến
đổi tận bình diện nào khi lãnh nhận Thánh
Thể? Nói khác đi Thiên Chúa viếng thăm, chấp
nhận ra khỏi chính mình để mang lấy những gì
thuộc về con người, vậy con ngườiù
liệu có ra khỏi chính mình để nhận lấy
những gì thuộc về Thiên Chúa hay không? Câu trả
lời tất nhiên thuộc về Thánh Thần và thái
độ tâm hồn của mỗi người chúng ta.
Tham dự Thánh Lễ là tham dự vào bàn
tiệc Thánh Thể, là cảm nếm trước bàn
tiệc Nước Trời, nơi đó Chúa Kitô mời
gọi mọi tín hữu đến rước lấy Ngài
để có sự sống đời đời. Do đó
mỗi khi tham dự Thánh Lễ, người tín hữu
sẽ rước Thánh Thể để nuôi dưỡng
đời sống đức tin. Đức ấy
phải được hiện tại hóa qua đời
sống hằng ngày. Thánh Phaolô đã lưu ý mọi Kitô
Hữu về sự kết hợp với Thiên Chúa qua tất
cả thụ tạo và việc làm, như một cách
hiểu Thánh Thể nối dài trong cuộc sống: "Dù
ăn, dù uống hay bất cứ làm việc gì, anh em hãy làm
tất cả để tôn vinh Thiên Chúa" (1Cr 10, 31).
Đồng thời ngài cũng cảnh cáo sự chia rẽ
giữa các tín hữu với nhau. Nói khác đi, Phaolô lên án việc
cử hành Bí Tích Thánh Thể cắt đứt với
cuộc sống thật: Tất cả cùng hiệp thông
với một thân mình Chúa Kitô qua tấm bánh và chén
rượu duy nhất, nhưng lại phân biệt giàu nghèo
và chia rẽ nhau" (1Cr 11, 17-34).
Bữa tiệc Thánh Thể phát sinh một
hiệu quả thánh hóa thân xác ta. Thánh Thể tác động
một cách thần thiêng, gây ảnh hưởng không
phải bằng sự đụng chạm khả giác
nhưng bằng sự lan tỏa Chúa Thánh Thần, mà Mình
Thánh Chúa đang mang theo. Phẩm giá của xác thịt nhân
loại ngày càng trở nên cao trọng nhờ việc rước
Thánh Thể. Một cách mầu nhiệm, Đức Kitô
đến che giấu sự cao cả của xác thịt
Ngài trong xác thịt hèn hạ của chúng ta, và muốn cho
xác thịt ta tham dự vào việc thần hóa nhân tính.
"Thân xác ta là đền thờ của Thiên Chúa". Chính
vì thế, thân xác ta phải được biến
đổi và tinh sạch. Vì nó thuộc về một ngôi
vị con người và chia sẻ sự cao trọng
của ngôi vị ấy. Nhất là nó đã trở nên
nơi ở của Thiên Chúa, khi ta đón rước Chúa Ba
Ngôi ngự vào lòng. Đối với người hấp
hối, khi rước của ăn đàng, họ đón
nhận được Đức Kitô là Đấng sẽ
đưa linh hồn họ sang cõi sống bên kia, và
đồng thời trong thân xác sắp tan rã, họ cũng
nhận được sự bảo đảm có một
sự sống trổi vượt, sẽ thắng
được sự chết vào ngày thế mạt.
Của ăn đàng đưa linh hồn vào hạnh phúc
trên trời và đưa thân xác đến phúc sống
lại.
Như thế, Thánh Thể là suối
nguồn bình an sâu thẳm, vì nó xác nhận việc con
người hòa giải cùng Thiên Chúa. Thánh Thể còn phát sinh
ra sự bình an, bởi lẽ nó mang lại cho con
người điều thiện hảo duy nhất có
thể làm cho con tim thỏa mãn, là chiếm hữu
được chính Thiên chúa. Nhờ đó khi gặp cơn
cám dỗ, sự bình an ấy giúp con người
được bình tĩnh và tín thác vào sự che chở
của Thiên Chúa.
Nhớ lại câu dẫn vào Thánh lễ
rất quen thuộc của một cha giáo: "Anh em thân
mến! Mỗi một lần chúng ta tham dự Thánh lễ
là mỗi một lần chúng ta biến đổi cuộc
đời chúng ta nên một với Đức Giêsu. Sau
mỗi lần tham dự Thánh lễ mà chúng ta không
để cho cuộc đời chúng ta nên một như
Đức Giêsu thì Thánh lễ chúng ta tham dự trở nên vô
ích".
Nghe một lần chưa thấm, nghe nhiều
lần rồi thấm và phải suy nghĩ. Đúng như
vị linh mục ấy nói. Nếu cứ tham dự Thánh
lễ xong rồi cuộc đời đâu lại vào
đấy thì quả là chán vì khi ta tham dự Thánh Lễ, ta
được kết hợp với Thiên Chúa là nguồn
vui, nguồn bình an, nguồn hạnh phúc thật của
đời ta.
Và bài hát rất quen thuộc của linh
mục nhạc sĩ Thành Tâm: "Ta
về thôi vì Thánh lễ đã hết, nhưng đời ta
là thánh lễ nối dài, mang tình thương Thiên Chúa
đến mọi nơi, ta sống sao để thành
chứng nhân!". Thánh lễ nào cũng kết thúc,
cũng chia tay, cũng tạm biệt nhưng Thánh lễ
sẽ không kết thúc, không tạm biệt, không chia tay
với cuộc sống của ta. Hoa quả của Thánh
Lễ, hoa quả của Bí Tích Thánh Thể chính là lối
sống, hành vi, lời ăn tiếng nói, cách cư xử
của mỗi người chúng ta với anh chị em
đồng loại.
Thánh Phaolô mời gọi chúng ta sống
kết hiệp với Chúa như Ngài đã kiết
hiệp: "Tôi sống nhưng không còn là tôi sống mà là
Đức Kitô sống trong tôi" (Gl 2, 20). Ước gì
mỗi Kitô hữu cũng mặc lấy, cũng sống
lấy tâm tình của Thánh Phaolô để mọi
người xung quanh chúng ta nhìn vào chúng ta họ thấy có
một Đức Giêsu đang hiện diện với
họ.
Nguyện xin Chúa
Giêsu Thánh Thể đến và ở lại với mỗi
người chúng ta và xin Ngài làm chủ cuộc đời
mỗi người chúng ta. Xin Chúa nuôi dưỡng và gìn giữ
chúng ta đi qua cuộc lữ hành trần thế này để
mai kia chúng ta được cùng hưởng nhan Thánh
của Ngài trên Thiên Quốc.
|